Người ở nông thôn, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà ít nhiều cũng có chút mê tín, nên mặc dù hành vi của cô lúc này có chút vớ vẩn, nhưng bình thường cô cũng không phải là người hay đùa cợt người khác, vậy nên ôm hy vọng coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, bà ấy nghe theo lời Linh Bảo, dần dần tưởng tượng ra hình dáng con trâu nhà mình trong đầu.
Chu Đào Đào đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Linh Bảo: “Chị đừng nói là chị sốt một trận xong hỏng luôn đầu óc rồi đấy nhé?”
Linh Bảo trừng mắt nhìn cậu, đừng tưởng cô không biết câu này là đang chửi cô ngu ngốc nha.
“Có phải chị sốt đến ngốc hay không, em cứ chờ xem là biết.” Cô tự tin đáp trả.
Mà ông Trương cùng Ngô Xảo Trân lại khẩn trương dõi theo động tác của bà Trương, một người là vì lợi ích của chính mình, người kia thì đó giờ vẫn luôn là tín đồ của thần linh, họ đều rất coi trọng tình huống này.
Một lát sau, chỉ nghe thấy bà Trương kêu lên một tiếng.
“Thế nào?” Ông Trương nhanh chóng hỏi thăm.
“Tôi thấy con trâu nhà mình đi qua mảnh ruộng bên kia sông, ăn cỏ lau trên triền đồi sát mảnh ruộng nhà người khác.”
“Chắc là vì người muốn tìm thấy con trâu quá nên mới tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu thôi.” Trước giờ Chu Đào Đào không tin vào thần linh lập tức nói.
Nghe cậu nói những lời này, bà Trương - người vốn không tin tưởng vào Linh Bảo lắm, lại ngập ngừng nói tiếp: “Thật ra cũng có thể là như vậy, hôm nay bọn ta đã hỏi thăm một người sống ở bên kia rồi, nhưng người nọ nói là không thấy con trâu nào như bọn ta miêu tả.”
Nói xong bà ấy liền trả lại lá cây cho Linh Bảo, khoát khoát tay.
“Quên đi, cháu đừng theo ta giả ma giả quỷ thêm phiền nữa.”
Ngô Xảo Trân vẫn tin tưởng cháu gái của mình, cũng một phần là vì bà từ trước đến giờ vẫn luôn mê tín, nhưng bà tin Linh Bảo chắc chắn sẽ không đem nỗi đau của người khác ra làm trò vui, bà liền giúp cô nói đỡ:
“Trâu bò đâu phải là cứ ở mãi một chỗ, nó có thể đi từ chỗ này qua chỗ khác mà. Vừa rồi không ở đó cũng không phải là bây giờ không có. Mảnh ruộng kia lại đối diện đường chính, cũng không xa nơi này mấy, tốt hơn hết là bà nên đi xem qua một lần. Nếu như những gì bà thấy là thật, bà lại đang vô tình bỏ lỡ cơ hội đưa trâu về, lỡ như nó bị người khác bắt mất thì coi như xong.”
Một con trâu đối với một gia đình ở nông thôn quả thật là tài sản không nhỏ, bà Trương không dám mạo hiểm, vậy nên phân vân một lúc vẫn quyết định đi qua đó nhìn xem thử.
Mảnh ruộng đó cách nơi ở của bọn họ khoảng hơn một cây số, vậy nên có rất nhiều người cũng tò mò theo sau hóng chuyện.
Bà Trương cầm đèn pin chiếu về phía hướng tiếng động phát ra, bất ngờ thay, bà ấy lại thực sự nhìn thấy con trâu lớn của nhà mình đang ăn cỏ lau ở đó.
Nhất thời, mọi người đều hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía Linh Bảo.
“Ở đây thật này!” Bà Trương kích động hô to, chạy nhanh tới bụi cỏ lau dắt trâu ra.
“Đây là… Trùng hợp phải không?” Chu Đào Đào cũng rất giật mình, một lát sau, cậu chắc nịch lớn tiếng nói: “Nhất định là trùng hợp, sao có thể tìm được trâu bằng một mảnh lá cây chứ!”
Nhưng hai vợ chồng ông bà Trương tìm được trâu về lại cực kỳ cảm kích Linh Bảo, ông Trương nói: “Hôm nay vất vả cho Linh Bảo rồi! Ngày mai để ông bảo bà thịt gà trống hầm cho con ăn!”
Bà Trương cũng liên tục cảm ơn, cực kỳ kích động.
Linh Bảo ngạc nhiên phát hiện ra rằng, thức hải của cô lúc này lại hiện lên hai điểm sáng ngời, tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt cuồn cuộn xâm nhập vào thần thể.
Rõ ràng bọn họ không hề ước nguyện với kim thân của cô, nhưng cô vẫn có thể thu được tín ngưỡng chi lực?
Chẳng lẽ là quy tắc Thiên Đạo thay đổi sao? Chỉ cần bọn họ tin tưởng cô, thì sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực? Cô còn đang suy đoán trong lòng đã nghe bà Trương nói: “Thật không ngờ Linh Bảo của chúng ta còn có bản lĩnh này đấy, con học ở nơi nào vậy?”
Tất cả mọi người đều sáng mắt nhìn cô.
Linh Bảo phục hồi tinh thần lại, vui đùa nói: “Đây là bí mật, không thể nói.” Thay vì lo lắng rồi bịa đặt lấy cớ, không bằng cứ để cho bọn họ tự mình suy nghĩ lý do mà bọn họ có thể tiếp thu được đi.
“Ha ha, con nhóc nhà con, còn bí mật với hàng xóm chúng ta!” Bà Trương có hơi bất mãn nói vài câu, nhưng cũng rất thức thời mà không hỏi thêm nữa.
Ngô Xảo Trân là bà ngoại của cô, đương nhiên sẽ không bị Linh Bảo qua loa vài câu lấy lệ gạt đi, về đến nhà đóng cửa lại mới hỏi Linh Bảo vấn đề này.
“Con cảm thấy có lẽ bà ngoại đã đoán ra được rồi.” Linh Bảo mỉm cười nhìn bà nói.
Ngô Xảo Trân suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn cô: “Chẳng lẽ… Là sơn thần Bồ Tát dạy con?”
Bà nghĩ tới chuyện hôm nay Linh Bảo cẩn thận trông coi miếu sơn thần và tiếng sét đánh xuống thì càng cảm thấy suy đoán của mình cực kì hợp lý.
“Nhất định là sơn thần Bồ Tát, chắc chắn là ngài ấy thấy bà thường ngày luôn thành kính tin tưởng, cúng bái nên mới cố ý ban cho cháu của chúng ta phúc phần lớn như vậy!”
Hả? Còn có thể giải thích thế này sao? Linh Bảo thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói:
“Bà ngoại thật là thông minh! Nhưng mà việc này không thể để cho người khác biết được.”
Ngô Xảo Trân liên tục gật đầu: “Bà hiểu, hiểu mà, nếu lỡ tiết lộ thiên cơ, khiến sơn thần Bồ Tát tức giận rồi thu hồi bí thuật đi thì sao!”
Sau đó lại hỏi Linh Bảo, khi nào sơn thần truyền pháp thuật cho cô, Linh Bảo liền nói, lúc sáng nay khi cô còn đang ngủ trong nhà, cảm giác như có một làn gió nhẹ phất qua đỉnh đầu, sau đó trong đầu đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều thứ.
Ngô Xảo Trân bừng tỉnh đại ngộ: “Hoá ra là đề hồ quán đỉnh*! Trước kia dân gian cũng từng lưu truyền, một ngày đột nhiên có một tên ngốc nào đó tỉnh lại, biết đọc sách viết chữ, còn thi đậu tú tài, nghe nói chính là do thần tiên sờ lên đầu hắn, hắn liền trở nên thông minh, hơn nữa trong nháy mắt đã có được khả năng đọc sách viết chữ.”
*醍醐灌頂: Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
Vì thế, chuyện này liền bị bà tự giải thích tự tiếp thu, sau đó Linh Bảo có dùng pháp thuật hoặc vẽ bùa, bà cũng không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


