Trần Kiều Ngọc đứng trong gian bếp, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Vừa rồi cô... xuyên đến nhà cũ của mấy chục năm sau sao?
Trần Kiều Ngọc theo bản năng nhìn về chỗ trên bệ bếp không có gì khác thường kia, không nhịn được vươn tay thử lại, nhưng mặc kệ cô thử thế nào, bệ bếp vẫn không có động tĩnh gì.
Trần Kiều Ngọc sắp nghi ngờ có phải mình sốt đến hồ đồ rồi không.
Đang nghĩ vậy, cô đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Thanh Dương truyền tới từ trong sân.
“Ơ, củi nhà ai đây?”
Trần Thanh Dương đặt bó củi trên lưng xuống, tò mò nhìn hai bó củi trước cửa nhà ngang phía tây.
Trần Kiều Ngọc quay đầu nhìn bệ bếp một cái, quyết định đợi lúc không có ai lại đến thử, rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong sân, Trần Thanh Dương đang dỡ củi xuống.
Trần Kiều Ngọc thấy vậy bèn hỏi: “Không phải em nhặt à? Lúc chị về đã thấy rồi.”
Trần Thanh Dương lắc đầu: “Không phải, buổi sáng em với Đại Ngưu, Nhị Ngưu đi đến xưởng gạch thôn Đại Lô Câu nhặt gạch vụn, bốn giờ mới đi nhặt củi, vừa mới về thôi.”
Nói rồi cậu nhớ ra gì đó, vội đặt củi xuống, đưa tay sờ túi: “Ba đứa bọn em nhặt được một xe rưỡi gạch vụn, bán được một tệ, em được ba hào!”
Trên mặt Thanh Dương tràn đầy vẻ tự hào như muốn nói, chị, em cũng có thể kiếm tiền. Cậu nói: “Ngày nào em cũng đi nhặt! Nói không chừng chưa đến mùa đông đã có thể trả hết tiền nhà cũ!”
Trần Kiều Ngọc dở khóc dở cười: “Gạch vụn nào dễ nhặt như vậy chứ, chắc là em gặp đúng lúc người ta ra lò gạch thôi nhỉ?”
Trần Thanh Dương cười hì hì: “Vâng, Đại Ngưu nói hôm nay xưởng gạch mở lò nên bọn em mới đi.”
Trong lòng cậu cũng hiểu, đừng nói là nửa viên gạch, cho dù vụn thành mạt cũng có người cần.
Có thể mang về lát đường, lấp hố bùn gì đó.
Cậu chỉ muốn để chị mình biết cậu cũng có thể kiếm tiền, không muốn để chị một mình chịu áp lực lớn như vậy.
Trần Thanh Dương gom những tờ tiền lẻ thành ba hào đưa cho Trần Kiều Ngọc: “Chị, chị giữ đi, chúng ta từ từ tích góp.”
Trần Kiều Ngọc nhìn tiền, trong lòng lại chua xót.
Thật ra trước kia cô cũng để dành được một ít tiền, nhưng đều ưu tiên cho Thanh Nam và Kiều Lệ, gửi đến nhà cô hai ở tỉnh thành.
Bây giờ phân gia, toàn bộ gia sản của cô và Thanh Dương cộng lại, tính cả ba hào này, cũng chỉ có hai tệ một hào tám phân.
Không chỉ đồ nấu cơm, ngay cả lương thực khẩu phần cũng phải tìm đại đội mượn.
Cho dù Chu Thuyên và chú Kim Bảo đều chịu cho mượn, Trần Kiều Ngọc vẫn phải bỏ tiền mua muối mua dầu.
Không phải cô kén ăn, mà là không mua không được.
Không ăn muối thì không có sức.
Không ăn dầu thì không đi ngoài được.
Một cây kim một sợi chỉ đều là tiền, mà bây giờ cô và Thanh Dương chẳng có gì cả.
Trần Kiều Ngọc càng nghĩ càng buồn, kéo cái chăn rách trùm lên mặt mình, dưới cái chăn bị ngắn mất một đoạn lập tức lộ ra bàn chân cô.
Những ngày khổ cực liếc mắt đã thấy tận cùng này, rốt cuộc lối thoát nằm ở đâu?
Khoan đã, lối thoát?
Trần Kiều Ngọc bật dậy khỏi giường, nghĩ đến căn nhà cũ kia.
Có lẽ, đó chính là lối thoát?
Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ này, cô càng không ngủ được. Trần Kiều Ngọc dứt khoát mặc áo vào, lần mò đến gian bếp.
Dưới ánh trăng, trong gian bếp yên tĩnh vô cùng, ngược lại cũng có vài phần giống “gian bếp kia”.
Trần Kiều Ngọc hít sâu một hơi, đặt tay lên vị trí lúc trước, nhắm mắt lại, chờ kỳ tích xảy ra.
Thế nhưng mấy phút trôi qua, không hề có động tĩnh.
Trần Kiều Ngọc lại thử đi thử lại, thử đến mức bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải cô điên rồi không? Cho nên nửa đêm mới chạy đến gian bếp vọng tưởng xuyên đến tương lai?
Trần Kiều Ngọc thất vọng đi ra khỏi gian bếp, tự an ủi mình: “Không có biến hóa cũng tốt, ít nhất không cần lo nơi này cổ quái, ngày nào đó lại hút cả Thanh Dương vào.”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thất vọng.
Ngày hôm sau, Trần Kiều Ngọc vẫn dậy từ rất sớm, xuống ruộng làm việc.
Trần Thanh Dương còn nhỏ tuổi, chưa đủ tư cách xuống ruộng làm việc, chỉ có thể cùng đám trẻ trong thôn xấp xỉ tuổi mình phụ giúp vài việc lặt vặt.
Vất vả cả ngày, đến tối, Dư Lai Phú tới.
“Cậu cả, mợ cả? Sao hai người lại đến đây?”
Trần Kiều Ngọc và Trần Thanh Dương đều đã nằm xuống, nghe thấy động tĩnh, vội vàng bò dậy mở cửa sân.
Dư Lai Phú vác một cái bao lớn, Đồ Tuệ Đông xách một cái giỏ tre cũ. Hai người đặt đồ trong phòng Thanh Dương, lau mồ hôi rồi mới nói: “Hôm qua đã muốn đến rồi.”
Mợ cả Đồ Tuệ Đông quan sát căn nhà cũ trống trơn bốn vách, uống ừng ực một gáo nước lạnh, rồi dùng mu bàn tay lau miệng, nói: “Nửa đêm hôm kia cậu cả cháu về, nói hai đứa đã phân gia, mợ đã biết chắc chắn hai đứa chẳng vớt được lợi lộc gì.”
Đồ Tuệ Đông ghét bỏ nhìn căn nhà cũ bằng gạch đất: “Căn nhà nát này cũng đáng ba mươi tệ? Cháu đúng là hào phóng thật!”
Trần Kiều Ngọc biết mợ cả này là người ngoài miệng sắc như dao, trong lòng mềm như đậu hũ, chỉ cười nói: “Dù sao cũng có một chỗ có thể ngủ yên ổn. Căn nhà này tuy nát, nhưng được cái rộng. Sau này nhặt gạch về sửa lại, cũng không kém chỗ khác đâu.”
Đồ Tuệ Đông quay đầu nhìn Trần Kiều Ngọc một cái, cũng không nói gì, chỉ hỏi cô: “Hai ngày nay ăn gì?”
Trần Kiều Ngọc ngượng ngùng nói: “Ăn bí đỏ...”
Thấy sắc mặt Đồ Tuệ Đông không tốt, cô vội nói thêm: “Thím Hai Kim đưa ít rau tới, còn có dưa muối củ, còn có trứng vịt nữa!”
Tuy quả trứng vịt kia chưa vào bụng, nhưng dù sao cũng là có.
Trần Thanh Dương cũng vội vỗ bụng mình: “Ăn no căng!”
Sắc mặt Đồ Tuệ Đông lúc này mới tốt hơn một chút, có điều cũng chẳng vui vẻ hơn bao nhiêu.
Đồ Tuệ Đông mở bao tải Dư Lai Phú vác tới cho Trần Kiều Ngọc xem: “Cháu biết đấy, mợ và cậu cháu còn gánh nợ do chữa bệnh cho ông bà ngoại cháu để lại, lương thực trong nhà cũng không nhiều. Ở đây chỉ có hai mươi cân lương thực thô, hai đứa tiết kiệm mà ăn!”
Trần Kiều Ngọc vừa định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị Đồ Tuệ Đông chặn lại: “Đừng lề mề nữa, cho cháu thì cháu cứ cầm lấy. Những thứ khác dù cháu có muốn, mợ và cậu cả cháu cũng không có đâu.”
Trần Kiều Ngọc đành ngậm miệng.
Trong hai mươi cân lương thực thô, có bốn năm cân bột ngô, bốn năm cân gạo, còn lại đều là khoai lang.
Đồ Tuệ Đông lại lấy đồ trong giỏ ra: “Mợ biết ngay hai kẻ đen lòng kia sẽ không chia cho hai đứa thứ gì tốt. Trong này có ít kim chỉ lặt vặt, trong túi nilon là một chút muối, trong cái bát kia là tương đậu...”
“Dầu và đường bây giờ không có, đều phải ưu tiên cho chị Đại Hồng của cháu rồi. Nó sắp sinh, chúng ta cũng chỉ mới gom được hai lạng đường đỏ, còn không biết có đủ hay không.”
Đồ Tuệ Đông nói, trên mặt cũng có chút buồn rầu.
Cuối cùng bà mới lấy từ trong giỏ ra hai quả trứng gà: “Trứng gà cũng vậy, đều để dành làm trứng ăn cữ cho chị Đại Hồng của cháu. Chỉ có hai quả này vừa mới đẻ, thứ khác cũng không có.”
Trần Kiều Ngọc kéo Trần Thanh Dương, trong lòng cảm kích, cúi thật sâu với Dư Lai Phú và Đồ Tuệ Đông: “Cậu cả, mợ cả, cảm ơn hai người.”
Đồ Tuệ Đông cất cái giỏ rỗng, khinh khỉnh bĩu môi: “Được rồi được rồi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Hai đứa sống không tốt thì phiền lòng vẫn là mợ với cậu cả cháu. Tự chăm sóc mình cho tốt, đừng gây thêm phiền cho chúng ta là được!”
Trần Kiều Ngọc cười. Cô biết mợ cả xưa nay vẫn như vậy.
Đồ Tuệ Đông và Dư Lai Phú cũng không nói thêm nhiều: “Đang lúc bận rộn, sáng mai còn phải xuống ruộng, chúng ta không nói nhiều nữa, phải mau về. Đợi bận xong đợt này rồi tính tiếp.”
“Vâng, cậu cả, mợ cả, trên đường cẩn thận.” Trần Kiều Ngọc kéo Trần Thanh Dương tiễn người.
Đồ Tuệ Đông không quay đầu lại: “Được rồi được rồi, còn cần cháu nói sao, đừng tiễn nữa, mau về đi!”
Tiễn cậu cả và mợ cả đi rồi, hai chị em mới ai về phòng nấy ngủ. Nhưng Trần Kiều Ngọc không ngủ được, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo.
Hai quả trứng gà trong tay khiến trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải chuyện xuyên đến tương lai có liên quan đến hai quả trứng vịt biến mất kia không?
Vậy... trứng gà có được không?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
