Sáng sớm hôm sau, Tô Ly vẫn còn ngái ngủ thì đã bị tiếng ồn bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc.
Nàng khẽ ngồi dậy, hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Mặc Họa kéo rèm lên đáp: “Tiểu thư muốn dậy chưa ạ? Nhị tiểu thư đang ở ngoài, gây náo loạn đòi vào, nhưng Tư Cầm đang ngăn lại vì tiểu thư chưa dậy.”
Tô Ly vừa để Mặc Họa giúp thay y phục, vừa hỏi tiếp: “Nàng đến sớm vậy, chắc có chuyện rồi?”
“Chắc là do Tây viện bị lão gia quở trách. Nghe nói tối qua lão gia nổi giận, cấm túc Hạ di nương một tháng, còn thu hồi quyền quản gia. Nhị tiểu thư cũng bị yêu cầu mỗi ngày phải đến thỉnh an phu nhân vào cả sáng lẫn tối, chuyện như vậy trước giờ chưa từng có.”
Tô Ly nghe xong khẽ cười: *Chỉ đến thế thôi mà đã cuống lên sao?*
Sau khi thay y phục, nàng bảo Mặc Họa ra mời khách vào.
“Tỷ, cuối cùng tỷ cũng dậy! Trời sáng rõ rồi mà tỷ vẫn còn ngủ!” Tô Duyệt bước vào, mặt mày trách móc.
Tô Ly điềm tĩnh dùng bữa, không buồn đáp lại.
Thấy Tô Ly không trả lời, Tô Duyệt lại không kìm được nói tiếp: “Tỷ à, nha hoàn trong viện tỷ càng ngày càng không ra gì, lại dám để muội đợi ngoài lâu đến vậy!”
Tô Ly nhìn nàng, khẽ hỏi: “Sáng sớm đã qua đây, có việc gì gấp à?”
Tô Duyệt thấy Tô Ly phớt lờ lời trách móc của mình, đành thôi, không tranh cãi nữa.
“Tỷ à, không hiểu sao tối qua phụ thân lại nổi giận, phạt cấm túc mẫu thân. Tỷ, tỷ giúp muội nhờ mẫu thân xin phụ thân tha cho nương đi.”
Tô Ly nghe mà chỉ cười lạnh trong lòng: Nghe xem, cái giọng điệu như thể đang ban lệnh!
“Muội đến nhờ ta sao? Nhưng giọng điệu này chẳng giống nhờ vả lắm.”
Tô Duyệt thoáng sững lại. Trước đây nàng nói gì Tô Ly cũng đồng ý ngay, dạo này sao lại thành ra thế này?
Nàng vốn muốn Tô Ly nhờ mẫu thân giúp, cũng là để tạo thêm khó xử cho phu nhân. Dù sao con gái ruột của phu nhân lại thân thiết với di nương thì phu nhân cũng không thể làm ngơ mãi được.
“Tỷ à, nương còn tốt với tỷ hơn cả muội nữa, tỷ nỡ lòng nào thấy nương chịu khổ như vậy sao?”
Tô Ly đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng rồi nói: “Phụ thân phạt di nương, hẳn là bà đã phạm lỗi gì. Giờ chúng ta đi xin chẳng phải là xem nhẹ quyết định của người sao? Hơn nữa, chỉ là cấm túc một tháng, không cần lo việc quản gia thì di nương lại được nghỉ ngơi nhiều, chẳng phải cũng tốt?”
Tô Duyệt tức đến nghiến răng. Đây chính là lời nàng từng dùng để thuyết phục Tô Ly rằng phu nhân một mình quản gia quá vất vả, cần nhờ di nương giúp đỡ để phu nhân đỡ mệt nhọc. Không ngờ Tô Ly lại dùng lời này đáp trả, thật là…
Nén giận, Tô Duyệt cố cười: “Tỷ à, nương không quen nhàn rỗi, cứ để bà rảnh rỗi quá thì không chừng lại sinh bệnh.”
Tô Ly đứng dậy, bước ra sân, Tô Duyệt vội vàng đi theo, nghĩ rằng Tô Ly đã đồng ý, chuẩn bị đi thưa chuyện với phu nhân.
Nhưng khi thấy Tô Ly nhặt một chiếc kéo lên, thong thả cắt tỉa những bông hoa trong sân, Tô Duyệt không khỏi ngỡ ngàng.
“Tỷ! Sao tỷ lại...”
“Muội muội, muội xem, hoa nở đẹp không?” Tô Ly cắt lấy một nhánh hoa, đưa cho Tô Duyệt. “Này, cầm về cắm vào bình đi.”
Tô Duyệt đành miễn cưỡng nhận lấy cành hoa, mặt lộ vẻ không hài lòng.
“Tỷ, muội nói bao nhiêu điều mà tỷ có nghe không?” Tô Duyệt cắn môi, tức tối hỏi.
Nhìn nàng cầm cành hoa, Tô Ly khẽ cười lạnh.
“Đợi đến giờ dùng bữa trưa, ta sẽ nhắc chuyện này với mẫu thân.”
Nghe vậy, Tô Duyệt mừng rỡ, lập tức tươi cười: “Muội biết mà, tỷ vẫn là người tốt nhất, vẫn thương nương ta mà!”
Tô Ly chỉ cười hiền hòa.
*Thương ư? Được thôi, nàng sẽ ‘thương’ di nương của mình một cách chu đáo nhất.*
Thấy hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân giao, tâm trạng Tô Duyệt vui vẻ hẳn lên. Nàng nhìn quanh vườn hoa của Tô Ly, không hiểu sao thấy chúng nở đẹp hơn cả hoa trong viện mình.
Nhìn ngắm sắc hoa rực rỡ ấy, Tô Duyệt lại cảm thấy vết sẹo xấu xí trên mặt Tô Ly càng thêm nổi bật, khiến nàng không khỏi hài lòng trong lòng.
Tô Duyệt đưa cành hoa lên mũi, khẽ ngửi, rồi gật đầu nói: “Hoa này quả thực rất thơm.”
Tô Ly mỉm cười dịu dàng: “Muội thích là tốt rồi.”
Đợi Tô Duyệt rời đi cùng nha hoàn, Tư Cầm mới tiến đến gần, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người thực sự định xin giúp Tây viện sao?”
Tô Ly khẽ cười lạnh: “Xin ư? Hừ!”
Thế là, ngoài những lúc qua viện phu nhân dùng bữa, hầu hết thời gian còn lại Tô Ly đều tập trung trong phòng điều chế thuốc.
Ngọc Kỳ nhiều lần muốn tìm cách dò la tình hình, nhưng đều bị ba nha hoàn Tư Cầm, Chi Thư, và Chi Văn chặn lại.
Thấy Ngọc Kỳ lại đến gần phòng, Chi Thư lập tức tiến lên ngăn nàng, dặn: “Tiểu thư nói phòng này không được ai tự ý ra vào.”
Ngọc Kỳ cười nịnh: “Ta chỉ muốn mang trà vào phòng sợ tiểu thư khát nước thôi mà.”
Chi Thư lạnh lùng đáp: “Không cần. Tiểu thư cần gì sẽ gọi.”
Ngọc Kỳ tức tối lườm Chi Thư, rồi hậm hực bỏ đi.
Trong khi đó, ở Tây viện, Hạ thị nghe Tô Duyệt báo rằng Tô Ly đã đồng ý nhờ phu nhân xin giúp, bèn chắc mẩm dù không được trả quyền quản gia ngay, ít ra cũng sẽ được giải cấm túc. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì từ lão gia.
“Kiều Hà, đi gọi nhị tiểu thư đến đây cho ta.”
“Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Kiều Hà đến viện Tô Duyệt, vừa thấy Liễu Nhi đang đứng ngoài cửa liền hỏi: “Liễu Nhi, nhị tiểu thư vẫn đang ngủ trưa sao?”
Liễu Nhi gật đầu đáp: “Vâng, Kiều Hà tỷ, có chuyện gì gấp sao?”
Kiều Hà gật đầu, định đáp thì trong phòng vọng ra tiếng Tô Duyệt gọi.
“Liễu Nhi, mang nước vào đây.”
Liễu Nhi quay lại nhìn Kiều Hà cười, nói: “Đúng lúc nhị tiểu thư đã tỉnh rồi, tỷ vào đi.”
Kiều Hà bước vào phòng, Liễu Nhi cũng mang nước theo sau.
Khi Liễu Nhi đặt chậu nước xuống, vừa vén rèm lên thì bất giác thốt lên: “Tiểu thư, mặt của người…”
Kiều Hà kinh hãi kêu lên: “Chuyện này… sao lại thế này?”
Tô Duyệt ngỡ ngàng nhìn hai nha hoàn, đưa tay lên sờ mặt, chỉ cảm thấy trên da một lớp sần sùi và hơi ngứa ngáy lạ thường.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)