Tô Ly cúi người hành lễ với Quân Mặc rồi nhẹ nhàng quay đi, giả vờ thưởng thức hoa trong vườn. Chuyện gì cũng phải từ từ, nàng chỉ cần để hắn biết mình có hiểu biết y thuật là đủ. Đợi đến khi luyện được thuốc trị bệnh chân cho hắn, lúc đó mới tính đến chuyện tiếp theo.
Vệ Nguyên Lăng thoáng thất vọng, nhìn Quân Mặc rồi thở dài, khẽ bảo: “Thôi, đi thôi.” Quay lại, hắn ta nói với hai muội muội: “Báo với mẫu thân một tiếng, ta và Tử Nham có việc phải đi trước.”
“Chúng thần cung tiễn Cảnh Vương điện hạ!”
Khi bóng hai người khuất dạng, Vệ Nguyên Dao kéo Tô Ly lại, nói: “Biểu muội, muội không thấy Cảnh Vương điện hạ có vẻ lạnh lùng sao?”
Tô Ly thoáng ngạc nhiên, bởi hầu hết các tiểu thư trong kinh thành đều ca ngợi Cảnh Vương hiền hòa, lúc nào cũng giữ nụ cười ấm áp. Nhưng biểu tỷ nàng lại nhìn nhận khác hẳn mọi người.
Thấy nàng ngạc nhiên, Vệ Nguyên Dao nói tiếp: “Thật mà, vẻ ngoài của Cảnh Vương tuy có vẻ dễ gần, hiền hòa, nhưng nụ cười của ngài ấy lại không chạm đến mắt, dường như ngài ấy chưa từng thật sự thân cận với ai.”
Tô Ly đáp: “Ngài ấy rất tốt mà.”
“Hử?” Vệ Nguyên Dao ngạc nhiên. “Ta đâu có nói ngài ấy không tốt, chỉ là... ta hơi e dè ngài ấy.”
Tô Ly bật cười, giờ thì nàng hiểu vì sao lúc Quân Mặc ở đây, biểu tỷ lại không nói nhiều.
Bỗng Vệ Nguyên Dao nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: “Đúng rồi, Ly Nhi, hai ngày nữa là Yến hội Huyền Hoa, muội có muốn đi không?”
Tô Ly lắc đầu: “Muội không đi đâu.”
Vệ Nguyên Dao nghĩ Tô Ly vì tự ti nên ngại đi, bèn an ủi: “Ly Nhi, muội đừng ngại, có ta đi cùng, ai dám chê cười muội chứ? Thực ra muội cứ coi như đi giải khuây với ta thôi, ngoài Chi Nhu ra, mấy tiểu thư đó đều coi thường ta, ta chẳng ưa họ chút nào.”
Nhớ đến việc phải đi kiểm kê lương thực, Tô Ly đành từ chối: “Biểu tỷ, thật sự là muội có chút việc phải làm. Lần sau muội nhất định sẽ đi cùng tỷ.”
Vệ Nguyên Dao bĩu môi: “Đành vậy.”
Nghĩ đến hôm nay phụ thân trở về, trò chuyện cùng biểu tỷ thêm một lúc, Tô Ly cáo từ ra về. Vừa đến phủ, người gác cổng liền báo phụ thân nàng đã về và đang ở trong viện.
Tô Ly đi thẳng đến viện của mẫu thân. Chưa vào đến cửa, nàng đã nghe giọng nịnh nọt của Tô Duyệt: “Phụ thân, người về rồi sao? Duyệt Nhi rất nhớ người! Hôm nay Duyệt Nhi không đi đâu, chỉ chờ phụ thân về.”
Tô Ly cười lạnh, rõ ràng là đang lấy lòng phụ thân!
Biết phụ thân sẽ về chiều nay, nàng cố tình đến phủ ngoại tổ mẫu trước. Đến cổng viện, nàng cất giọng trong trẻo: “Phụ thân!”
Đôi mắt nàng thoáng chốc đỏ hoe. Trước mắt nàng là người cha với mái tóc vẫn đen và dáng vẻ phong độ như ngày nào. Tô Ly cảm thấy lòng nghẹn lại. Kể từ khi nàng bị hủy dung, phụ thân vốn trầm lặng lại càng trở nên xa cách.
Kiếp trước, vì cố chấp muốn gả cho Triệu Hoài An, nàng cãi cọ với phụ thân đến long trời lở đất. Đó là lần đầu tiên nàng thấy người cha nghiêm nghị rơi lệ, nhưng khi đó nàng ngạo mạn nghĩ rằng, như lời Hạ di nương đã nói, chỉ cần nàng không bỏ cuộc, phụ thân nhất định sẽ đồng ý cho nàng toại nguyện.
Sau khi kết hôn, nàng còn nhiều lần cầu xin phụ thân nâng đỡ Triệu Hoài An. Dù khó xử, phụ thân vẫn âm thầm giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, Triệu Hoài An chính là kẻ bội bạc, khiến phụ thân oan uổng, thậm chí chịu cảnh đầu rơi!
Nhìn đứa con gái lớn đứng trước cổng viện với đôi mắt hoe đỏ, lòng Tô lão gia dâng trào xúc động. Con bé vốn mạnh mẽ là thế, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ấm ức mới thành ra thế này?
“Ly Nhi, lại đây để phụ thân xem nào. Mẫu thân con bảo con bị phong hàn rất nặng, giờ đã khỏi hẳn chưa?”
Thấy mình bị lãng quên, Tô Duyệt nghiến răng, thầm nghĩ: *Tô Ly ngày càng giỏi giả bộ!*
“Phụ thân, tỷ tỷ đã khỏe tới mức có thể ra ngoài chơi, sao lại bảo chưa khỏi hẳn được?”
Tô Ly từ tốn đứng dậy, hướng về Tô lão gia giải thích: “Phụ thân chớ trách, con chỉ đến phủ Quốc Công thăm ngoại tổ mẫu thôi.”
Tô lão gia âu yếm xoa đầu nàng, cười nói: “Mẫu thân con bảo con biết điều hơn, giờ xem ra quả thật đúng vậy. Cũng lâu rồi con chưa đến thăm ngoại tổ mẫu đấy.”
Tô Ly ngước lên nhìn phụ thân, chân thành bày tỏ: “Trước đây là con không đúng. Nhưng Hạ di nương thường nói rằng với bộ dạng này, nếu con đi gặp ngoại tổ mẫu và cữu cữu, họ sẽ buồn lòng, nên con mới...”
Tô lão gia nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: “Có chuyện như thế thật sao?”
Tô Duyệt vội vã bước lên phân bua: “Phụ thân, tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Lúc tỷ tỷ mới bị hủy dung, mẫu thân chỉ khuyên tránh mặt một thời gian, ai ngờ tỷ tỷ lại né tránh đến tận bây giờ.”
Tô phu nhân nhìn Tô Duyệt, lạnh nhạt nói: “Con về đi. Phụ thân con vừa về, để ông ấy nghỉ ngơi đi.”
Tô Duyệt vốn có ý đồ, làm sao dễ dàng rời đi, bèn khẽ khàng, nũng nịu nhìn Tô lão gia: “Phụ thân, mấy ngày nay mẫu thân bị bệnh, nhưng nghe nói hôm nay phụ thân về, mẫu thân cố hết sức gượng dậy làm mấy món phụ thân thích. Con khuyên thế nào mẫu thân cũng không nghe. Phụ thân, người có thể sang thăm mẫu thân không?”
Tô Ly cười nhạt, châm chọc: “Muội muội, mẫu thân của muội khỏe mạnh đứng ngay đây rồi còn gì.”
Nghe Tô Ly nói, Tô Duyệt giật mình, lúng túng im lặng.
Tô lão gia hừ lạnh: “Nếu thật sự bệnh thì gọi đại phu, ta sang đó cũng vô ích.”
Tô Duyệt vẻ mặt ấm ức: “Phụ thân, mẫu thân thật sự bị bệnh nặng…”
Tô phu nhân nổi giận, ngắt lời: “Sớm không bệnh, muộn không bệnh, đợi đến khi phụ thân con về mới bệnh, nghĩ ai cũng là kẻ ngốc sao? Đi thôi! Ta sẽ đích thân mời đại phu đến, xem bệnh cho bà ta thật kỹ!”
Nghe mẫu thân đáp lại dứt khoát như vậy, Tô Ly thầm cười trong lòng. Xưa nay tính tình mẫu thân vốn có chút nóng nảy của dòng dõi Quốc Công, trước đây vốn chẳng mấy khi để Hạ di nương vào mắt. Nhưng từ khi nhận ra bà ta có dã tâm, mẫu thân nàng đã không còn khoan dung nữa. Nếu Hạ di nương thật sự bệnh thì còn dễ nói, nhưng nếu giả bệnh thì mẫu thân nàng sẽ khiến bà ta thành thật bệnh vài ngày.
Tô Duyệt ngẩn người, chiêu trò này trước nay vẫn hiệu nghiệm, không ngờ lần này lại thất bại.
“Không... không cần đâu!” Tô Duyệt vội kêu lên, nhưng thấy phản ứng mình quá rõ ràng, nàng nhanh chóng nói thêm: “Di nương đã xem qua đại phu rồi, để con về khuyên mẫu thân nghỉ ngơi là được. Con xin phép cáo lui trước.”
Thấy không thể mời phụ thân sang Tây viện, Tô Duyệt đành lủi thủi lui ra ngoài.
Tô Ly mỉm cười, vui vẻ khoác tay mẫu thân một bên, phụ thân một bên, nói: “Được rồi, Vương Hạ tỷ, tỷ xuống bếp dặn dò một tiếng, tối nay chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để cả nhà ta dùng bữa đoàn viên.”
Vương Hạ mỉm cười đáp lời rồi rời khỏi viện.
Tô lão gia ngạc nhiên vì nữ nhi bằng lòng ăn cùng ông, vui mừng nói: “Bữa cơm đoàn viên này, phụ thân đã chờ đợi gần hai năm rồi.”
Lòng Tô Ly dâng lên cảm giác day dứt, nàng không quên thêm chút lời khiến lửa giận phụ thân bùng lên: “Phụ thân, Hạ di nương nói rằng với gương mặt này, con xuất hiện thường xuyên trước mặt phụ thân sẽ khiến người ngày càng chán ghét con, nên con...”
“Vớ vẩn! Phụ thân còn thương con không hết, sao lại ghét con được! Bà ta càng lúc càng quá quắt!” Tô lão gia giận dữ thốt lên.
Tô phu nhân vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hóa ra tất cả sự thay đổi của Tô Ly trong hai năm qua đều là do Hạ di nương xúi giục!
Bà liền nghiêm nghị báo với Tô lão gia: “Lão gia, còn một việc nữa, chuyện Hạ chưởng quầy ở Tụ Tiên Lâu làm giả sổ sách cũng là nhờ Ly Nhi phát hiện ra.”
Bà kể lại toàn bộ việc Hạ Giang làm giả sổ sách. Nghe xong, Tô lão gia nổi giận, sắc mặt tối sầm: “Trước đây bà ta đề nghị để huynh trưởng mình trông coi tửu lâu, thấy Hạ Giang cũng có năng lực lại biết giữ phận nên ta mới đồng ý. Không ngờ bà ta dám làm chuyện như vậy!”
“Không được! Ta phải đi tìm bà ta tính sổ ngay!” Càng nghĩ, Tô lão gia càng tức giận, lập tức quay người định bước đi.
Tô phu nhân kéo tay ông, cản lại: “Đợi dùng cơm xong hẵng đi. Ông đã lâu không ăn cùng Ly Nhi, lần này phải để Tây viện đợi!”
Nghe vậy, Tô lão gia lập tức dừng bước. Nữ nhi khó khăn lắm mới chịu dùng cơm cùng, đợi một lát đi tính sổ sau cũng không muộn!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)
Đấy, nhiều vợ khổ chưa?😭