Nhụy Chu bực bội nói: "Còn ai nữa, tất nhiên là cái tên Mục công tử suốt ngày trêu chọc tiểu thư đó!"
Nhớ lại lúc nàng và Mục Phỉ kết oán, chính là ngày trước Nguyên tiêu năm nàng mười ba tuổi. Hôm đó nàng cùng Nhụy Chu ra phố mua đèn hoa để trang trí sân. Đột nhiên nghe thấy trên đường có người hét lớn: "Bắt trộm! Bắt trộm!"
Bình thường nàng chẳng bao giờ để ý đến chuyện này, nhưng hôm đó không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một luồng khí thế. Thấy tên trộm chạy ngược dòng người về phía mình, nàng chẳng suy nghĩ gì, đúng lúc hắn sắp lướt qua, nàng liền giơ chân ra đá.
Tên trộm không đề phòng, bị nàng đá cho một cú ngã sấp mặt, chảy máu không ngừng. Nàng sợ gặp rắc rối, lén kéo Nhụy Chu định chuồn đi. Ai ngờ tên trộm phản ứng cực nhanh, một tay nắm chặt vạt váy nàng, tay còn lại bịt mũi nhảy dựng lên.
Đúng lúc này, người phụ nhân hô bắt trộm cũng chạy đến, hổn hển hỏi tên trộm: "Tráng sĩ, đã lấy lại được túi tiền của ta từ tên trộm chưa?"
Tên trộm chỉ thẳng vào mũi nàng, tức giận đến mức không thốt nên lời.
Mục Phỉ bị tát cho choáng váng, trợn mắt nhìn nàng không nói được lời nào. Nàng thừa cơ giật vạt váy từ tay hắn, kéo Nhụy Chu lao vào đám đông bỏ chạy.
Tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi, ai ngờ Mục Phỉ lại có bản lĩnh, không biết dùng cách gì đã tra ra được thân phận của nàng.
Từ đó về sau, Mục Phỉ liên tục đến gây rối - khi thì ném pháo lên xe ngựa khiến ngựa hoảng loạn, khi thì dắt mấy con chó săn chặn đường làm nàng hoảng sợ bỏ chạy, hoặc rủ mấy tên du đãng gặp nàng là trêu ghẹo "Tiểu muội Song Nhi" khắp phố khiến mọi người chỉ trỏ. Những trò nghịch ngợm như vậy nhiều không đếm xuể.
Nghĩ đến danh tiếng khuê các, nàng đành nhẫn nhịn. Ai ngờ, sau khi nàng đến tuổi cập kê, Lý Nhị công tử từ Lý Ký Tiền Trang đến cửa hướng nàng cầu thân, chưa kịp bước đại môn Tần gia đã bị Mục Phỉ dẫn người đến bịt đầu lôi ra đánh cho một trận, khiến Lý Nhị công tử sợ đến mức không dám đến nữa.
Sau đó, trưởng tử nhà Ngô Ký Tửu Lâu là Ngô Đại công tử cũng phái bà mối đến cửa cầu thân, cũng bị Mục Phỉ chặn lại và tuyên bố: "Tần Vô Song là người của ta, ai dám đến cầu thân nữa, dù là thiên vương lão tử ta cũng đánh cho không tìm được phương hướng."
Mục Phỉ quả không hổ là đệ nhất công tử bột ở Biện Kinh, lời nói vừa thốt ra, cả thành đều tưởng nàng và hắn có quan hệ bất chính. Từ đó, trong thành Biện Kinh không còn ai dám đến cửa cầu thân nữa.
Phụ thân nàng vì chuyện này suýt nữa đã cầm dao đi chém Mục Phỉ. Tổ mẫu cũng vì việc này phạt nàng quỳ từ đường ba ngày, bắt nàng tự xét lại vì sao dám trêu chọc ma vương Mục gia, mang đến không ít phiền phức cho thanh danh nhà họ Tần...
"Tiểu thư?" Nhụy Chu gọi nàng.
Nàng phục hồi tinh thần, cúi đầu, đưa tay lên ngực, cảm thấy nơi đó dường như vẫn còn hơi ấm của Mục Phỉ - cảnh tượng bị vạn tiễn xuyên thân ở ngoài cửa Tây vẫn như trước mắt.
Một lúc sau, nàng mới nghi hoặc hỏi: "Mục gia phu nhân sao lại đến Tần gia? Phụ thân mẫu thân lại vì chuyện gì của ta mà tranh cãi Mục gia phu nhân vậy?"
Mục gia đời đời võ tướng, lại là hầu phủ, gia thế lớn, bình thường vốn coi thường nhà buôn như Tần gia, huống chi là tự mình đến cửa. Phụ mẫu tranh cãi với phu nhân Mục gia, chẳng lẽ là vì chuyện Mục Phỉ trêu chọc nàng thời gian qua?
Nhụy Chu nói: "Những ngày qua tiểu thư sốt mê man không biết, ….. Mục công tử dạo trước có được một con ngựa, nhưng tính khí hung dữ, khó thuần phục. Mục công tử không tin, cưỡi lên lưng ngựa bắt thuần. Kết quả con ngựa điên cuồng quăng hắn vào tường thành, bị thương ở đầu, hôn mê hai ngày giờ tỉnh lại rồi nhưng suốt ngày mơ màng, nói nhảm, kinh hãi bất thường. Có lời đồn nói Mục công tử bị ma ám, Mục lão thái quân mời một đạo sĩ đến xem. Đạo sĩ nói bị trúng tà, cần tìm người bát tự mệnh cứng để xung hỉ, may ra còn cứu được. Thế là Mục gia đi khắp nơi tìm nữ tử mệnh cứng để xung hỉ cho Mục công tử "
"Không biết bát tự của tiểu thư sao lại đến tay Mục gia, tính toán ra thì mệnh cứng nhất, đạo sĩ kia cũng nói không có tiểu thư thì không được." Nói đến đây, Nhụy Chu không khỏi tức giận, "Thế là Mục phu nhân lập tức mang lễ vật hậu hĩnh đến cửa, tìm lão phu nhân nhà ta nói, muốn đem tiểu thư về xung hỉ cho Mục công tử. Tần lão gia nghe xong, tất nhiên không đồng ý, ném hết lễ vật của Mục phu nhân ra cửa..."
Đang nói, có người báo: "Lão gia đến." Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy tiếng gậy khua ngoài cửa.
Tần Quang Cảnh mặc một chiếc áo trúc viên lĩnh màu trắng, trông rất nho nhã, chỉ là khuôn mặt hơi gầy. Tay phải chống gậy hoàng dương, tay trái được Lâm thị đỡ, cùng bước vào cửa. Hai người thấy Tần Vô Song ngồi trên giường, đều vui mừng. Lâm thị xúc động buông tay Tần Quang Cảnh, vội bước đến ngồi xuống giường, xoay vai nàng nhìn kỹ, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào: "hảo, hảo, Uẩn Uẩn cuối cùng đã tỉnh, nương cứ nghỉ lần này con khó qua khỏi..."
Tần Vô Song nhìn khuôn mặt đầy quan tâm của Tần Quang Cảnh và Lâm thị, không khỏi nhớ lại kiếp trước -
Hôm đó, đại viện Tần gia đột nhiên xông vào một đám quan binh, không nói không rằng, xông vào lục soát, vừa lục soát vừa bắt người. Lúc đó, nàng đang nghỉ trưa trong khuê phòng, không đề phòng bị bốn năm tên binh lính mạnh mẽ xông vào lôi từ giường xuống đất. Sau đó, hai người ghì vai, một người ghì chân, khiến nàng không nhúc nhích được, còn một người định phi lễ nàng. nàng trợn mắt nhìn mấy người như mãnh thú, không kịp phản ứng.
Phụ mẫu xông vào phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cha tức giận, xông lên dùng gậy đánh tên lính đang phi lễ nàng. Nương nàng bước tới, từ phía sau ôm cổ tên lính đang ghì chân nàng, siết chặt. Tên lính bị phụ thân đánh tức giận, quay người rút đao chém một nhát vào ngực cha.
cha vốn yếu ớt, lại không đi lại được, bị một nhát đao, lập tức ngã xuống. Nương thấy vậy, hét lên một tiếng thả tay tên lính đang trợn mắt, lao đầu vào lưỡi đao của hắn đi theo cha.
Giờ đây, nhìn phụ mẫu đứng trước mặt hỏi han ân cần, trong lòng nàn đã vô cùng xúc động, chưa kịp thốt lên "Cha! Nương! Hai người -" đã "òa" một tiếng, ôm chầm lấy Lâm thị khóc nức nở.
Lâm thị không hiểu, tưởng Tần Vô Song bị bệnh hành, đành ôm nàng cùng khóc, vừa khóc vừa dỗ.
Tần Quang Cảnh đứng cạnh giường nhìn hai mẹ con khóc như mưa, vội nói với Lâm thị: "Uẩn Uẩn vừa tỉnh, đừng khóc trước mặt con, để con khóc tổn thương mắt." Lâm thị nghe vậy, vội vàng nín khóc, lau nước mắt cho Tần Vô Song.
Tần Vô Song cũng ngừng khóc, ngoan ngoãn mím môi, nghe mẹ dặn dò từng li từng tí 'ngủ ngon, đừng đạp chăn, mặc thêm áo', lại nói thêm nhiều điều.
Lâm thị sợ nàng mệt, liền đứng dậy định đi. Trước khi hai người rời đi, Tần Quang Cảnh sai một tiểu đồng đi mời Quan đại phu đến khám lại, lại dặn Nhụy Chu và người hầu chăm sóc cẩn thận, chỉ là tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện xảy ra vừa nãy.
Nhụy Chu thò đầu ra cửa nhìn theo bóng lưng Tần Quang Cảnh và Lâm thị rời đi, rất khó hiểu, định hỏi thì quay đầu lại thấy Tần Vô Song đã nằm xuống giường ngủ.
Đầu óc Tần Vô Song lúc này hơi rối, nàng cần bình tĩnh suy nghĩ, sắp xếp lại mọi chuyện trước mắt.
Tỉnh dậy, vẫn là tấm màn sa hoa hải đường quen thuộc, nội thất khuê phòng quen thuộc, Nhụy Chu mười lăm mười sáu tuổi, đến lúc này Tần Vô Song mới chắc chắn -
Nàng đã trùng sinh.
xế chiều, Nhụy Chu kéo nàng dậy: "Tiểu thư, lão gia phái người truyền lời, nói chờ tiểu thư đến dùng cơm tối."
Sau khi rửa mặt thay quần áo, nàng ngồi trước gương, để Nhụy Chu chải tóc cho mình, chỉ là nhìn hình ảnh mình trong gương, vẫn cảm thấy mọi thứ trước mắt không thật.
Nhụy Chu nhanh chóng tết cho nàng kiểu tóc "song phong thác nước", cài thêm hai bông hoa nhung phỉ thùy, cùng chiếc váy màu xanh lục đơn giản, khiến nàng trông thanh tú dịu dàng.
Nhụy Chu cười nói với nàng trong gương: "Tiểu thư xem này, lông mày của tiểu thư càng ngày càng sắc sảo, khuôn mặt như có hai giọt son thấm vào da đậu phụ, hai con ngươi như hai hạt thủy ngân đen nuôi trong thủy ngân trắng, đen nhánh. Theo nô tì thấy, ngũ quan của tiểu thư chính là mỹ nhân, dù không dùng trâm vàng ngọc bạc, cũng vẫn là tiểu thư xinh đẹp nhất Tần gia."
Tần Vô Song bất đắc dĩ liếc nhìn Nhụy Chu trong gương: "Nếu để người đại phòng nghe thấy câu này, lại thưởng cho ngươi mấy cái tát."
Nhụy Chu vội sờ môi, rồi bĩu môi nói: "Nô tì chỉ nói thật thôi."
Tần Vô Song trước tiên đi dạo một vòng quanh sân, rồi mới men theo cửa nhỏ ở góc hành lang sang viện cha nương.
Hai bà tử thấy nàng tới, đều cười vấn an, lúc này mới bắt đầu an bài ghế chuẩn bị dùng cơm. Ăn xong, Tần Vô Song bồi cha nương thưởng trà.
Bỗng có người báo: "Quan đại phu tới rồi." Quan đại phu là thầy thuốc riêng của Tần Quang Cảnh, cũng là đại phu trực tại hiệu thuốc chính của Tần gia, y thuật vô cùng cao siêu.
Tần Quang Cảnh nghe tin vội vàng đứng dậy, Lâm thị cũng nhanh chóng đỡ lấy, định ra đón người, nhưng Quan đại phu đã nhanh chân bước tới đỡ Tần Quang Cảnh ngồi xuống. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Quan đại phu liền bắt mạch cho Tần Vô Song.
Nhân lúc không ai để ý, Tần Vô Song lén lút nháy mắt với Quan đại phu. Vị đại phu này thấy vậy sắc mặt không đổi, chỉ hơi ấn mạnh ngón tay đang đặt trên cổ tay nàng, thế là nàng biết mình không sao rồi.
Từ khi cha nàng mắc một căn bệnh lạ lúc trẻ, đã luôn được Quan đại phu chăm sóc tận tình đến nay, có thể coi là khách quen trong phủ. Năm nàng mười tuổi, đã tính toán sau này có thể tiếp quản Tần gia dược hàng, bèn lén quấn lấy Quan đại phu bái sư, học tập y thuật. Chỉ vì cha nàng không thích nàng làm kinh thương, luôn hy vọng nàng có thể an phận làm một tiểu thư khuê các, thoát khỏi giới kinh thương, sau này gả cho một nhà tử tế, nên việc học y này vẫn luôn giấu kín cha nương.
Sau khi chẩn mạch xong, Quan đại phu nói với Tần Quang Cảnh: "Tiểu thư đã không còn gì đáng lo ngại nữa."
Tần Quang Cảnh lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Đêm khuya thanh vắng, Tần Vô Song rời giường, trước tiên đến giường đối diện liếc nhìn Nhụy Chu.
Nhụy Chu đã thức nhiều đêm liền, hôm nay tinh thần đột nhiên thả lỏng, vừa chạm giường đã ngủ say.
Tần Vô Song thay quần áo đêm, nhẹ nhàng mở cửa, người hầu câm đang nghỉ ngơi ở hành lang canh đêm. Chỉ thấy mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở đều đều, cũng đã ngủ say, Tần Vô Song bèn nhón chân bước qua người hầu câm, lặng lẽ đi xuống cầu thang, băng qua sân, ra cửa hậu viện.
Bên ngoài hậu viện là một con hẻm nhỏ. nàng liếc nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng nhón chân, nhảy lên tường.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
