Ánh trăng đã lên cao, ta vẫn còn chút say, có chút buồn ngủ.
Lan Tiễn tốt xấu gì cũng là kinh quan*, nhưng trong phủ một cái nha đầu cũng không có, trong phòng cũng có chút loạn nhưng cơ bản là sạch sẽ.
(kinh quan*: Người làm quan lớn, có địa vị trong triều.)
Huynh ấy tư mình trải đệm giường, thay ta tháo trang sức trên đầu, nới lỏng búi tóc cho ta.
Đầu ngón tay quấn quanh mái tóc dài đen như mực nghịch nghịch một lúc lâu, huynh ấy mới miễn cưỡng lưu luyến buông ra.
''Trong nhà nghèo khó, để nàng chịu khổ rồi.''
''Không nghèo, trước đây ta cũng từng ngủ ngoài đường.''
''Con thỏ nhỏ đáng thương.''
''Huynh mới là thỏ.''
Huynh ấy nhéo nhéo mặt ta, lông mày giãn ra, cười đến rung cả người.
Huynh ấy thay ta đắp kín chăn, định rời đi.
Ta níu lấy tay áo huynh ấy: ''Muội chiếm giường của huynh, huynh ngủ thế nào?''
Bên tai bị hơi thở của chàng kích thích đến tê dại, toàn thân ta giống như bị điện giật, lo lắng bất động.
Ta cắn cắn môi dưới, ánh mắt trong sáng nói: ''Chàng là chính nhân quân tử, ta tin chàng.''
''Nàng thế mà tin ta.''
Lông mi chàng như nha vũ* rũ xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
(Nha vũ*: lông quạ)
''Ta không tin tưởng chính mình.''
Dưới ánh nến chập chờn, sắc hồng trên mặt chàng lan đến sau mang tai.
''Ta cùng A Quý ngủ chung, nàng đi ngủ sớm đi.''
Chàng nói rất nhanh, lúc rời đi vội vã đến mức suýt va phải ngưỡng cửa.
Ta trốn trong chăn cười khanh khách, thầm nghĩ tại sao chàng lại đáng yêu đến như vậy.
Trước đây ta luôn mong ước có một ngôi nhà như thế này, trước nhà trồng hoa, sau nhà có trúc, lại nuôi vài con thỏ.
Ta đem mong ước này nói với Lan Tiễn, chàng liền ở trước sân trồng hoa, đem ao mực trì phía sau đổi thành rừng trúc, còn đi chợ mua về hai con thỏ.
Lan Tiễn mỗi ngày đều thượng triều như thường lệ, sau khi hạ triều, liền cùng ta làm cơm, chơi cờ, đọc sách, cho gà ăn.
Chúng ta đều ngầm ý không ai đề cập đến chuyện trong cung.
Trong cung hình như cũng quên mất ta, không có chuyện gì gọi là gió thổi cỏ lay.
Thế giới dường như nhỏ lại, chỉ còn ta cùng chàng.
“Bị tửu mạc kinh xuân thụy trùng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương”*
(Vào thời điểm đó mọi thứ đều bình thường.)
Nhưng không phải ai cũng hiểu, dưới sự yên tĩnh thầm lặng, lúc không ai ngờ nhất sẽ là sóng to gió lớn.
Điều ta lo lắng nhất là Hoài Châu sẽ động tới Lan Tiễn.
Suy đi tính lại, Lan Tiễn- một người mới bước chân vào chốn quan trường, cẩn thận chưa bao giờ bước nhầm một bước, cho dù Hoài Châu có ý định gây khó dễ, cũng không thể không có căn cứ bịa đặt tội danh, trị tội chàng.
Vài tháng sau, trong cung truyền đến thánh chỉ, tuyên ta tiến cung.
Ta hỏi tiểu thái giám có chuyện gì, hắn không chịu nói, chỉ nói: ''Quận chúa tiến cung sẽ rõ.''
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
.

-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
