Hoài Châu muốn giữ ta lại trong cung, nhưng ta lại thờ ơ, không ăn không uống, hắn không còn cách nào khác đành phải đưa ta về phủ Quận chúa.
Tuyên bố với bên ngoài ta bị bệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Lan Tiễn mỗi ngày đều chạy qua phủ Quận chúa, nhưng lại bị thị vệ bên ngoài chặn lại.
Về sau, huynh ấy dứt khoát đột nhập vào phủ Quận chúa tìm khiếp khắp nơi, nhưng cũng không tìm được ta.
Bởi vì ta đã bí mật chạy ra ngoài.
Ta trốn trong một quán trọ vô danh, nghĩ rằng khi gom đủ can đảm, ta sẽ đích thân xin lỗi chàng ấy, cắt đứt mối duyên phận này.
Sau đó rời kinh thành, tìm cho mình một nơi ở mới, một công việc mới.
Trước đây ta vốn muốn dựa vào hai tay của mình kiếm tiền, nhưng lúc đó thân phận Hoài Châu tương đối nhạy cảm, nếu ta đi làm chắc chắc sẽ lộ ra manh mối.
Để đề phòng, ta phải đi cùng hắn như một kẻ ăn mày.
Đến nửa đêm, tất cả khách nhân ở tiền sảnh đều giải tán.
Ta như thường lệ ngày ẩn nấp, đêm mới ra ngoài, lấy ra một thỏi bạc, bảo tiểu nhị mang đến một chút rượu thịt.
Ta gần đây lại mê đắm thú vui uống rượu, đôi khi không cẩn thận lại uống say như chết.
Trong mấy ngày ta bị giam lỏng trong cung, Hoài Châu mỗi ngày đều vẻ mặt ôn hòa, liên tiếp xin lỗi:
''A Lộc, trẫm thừa nhận là lúc đó bản thân có chút quá đáng, nhưng những gì ta nói đều là thật.''
''Bây giờ hắn đã biết hết những chuyện trước kia, giữa các ngươi cũng không có khả năng nữa. Trước khi chúng ta từng như phu thê, người nàng yêu nhất vốn là ta.''
Hắn nắm lấy tay ta nhưng bị ta hất ra, ta không thèm liếc hắn một cái.
Hắn thở dài:
''Được rồi, nàng cứ không ăn không uống như vậy, trẫm thật sự rất đau lòng.''
''Chỉ khi thật sự đối mặt với nó, mới có thể thực sự từ bỏ hy vọng.''
Hắn hiểu được đạo lý giết người không dao, cố ý thả ta ra khỏi cung, tàn ác để ta đối mặt với người mình yêu, từ bỏ hy vọng với Lan Tiễn.
Nhưng ta không dám đối mặt, đành phải trốn ở chỗ này mượn rượu giải sầu.
Trong lúc ý say mơ màng, một đôi tay thon dài trắng như ngọc đã giữ tay ta lại.
''Đừng uống nữa, Lộc nhi.''
Giọng nói quá đỗi quen thuộc đó khiến cơ thể ta run lên, tỉnh táo hơn phân nửa.
Lan Tiễn mặc y phục xanh lam huynh ấy thích nhất, chỉ cần đứng đó, anh tuấn tiêu sai, chi lan ngọc thụ*,khiến người ta không thể dời mắt.
(chi lan ngọc thụ*: chỉ những con người tài hoa hơn người.)
Lòng ta đột nhiên thắt lại.
Một người tốt như vậy, trước đây từng thuộc về ta.
Nghĩ đến đây, nước mắt ta không kìm được mà trào ra, ta cố nén tủi thân không cho nước mắt rơi xuống.
Lan Tiễn than nhẹ một tiếng, xoắn một góc trên ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt ta.
''Tại sao lại khóc?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy, những giọt nước mắt vốn nghẹn lại trong hốc mắt nay lại tuôn ra, ta càng khóc lớn hơn, đem một vùng tay áo của huynh ấy trở nên ướt đẫm.
Huynh ấy dứt khoát ôm ta vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng:
''Lộc nhi, không phải lỗi của nàng, nàng đừng tự trách mình.''
Ta túm lấy y phục huynh ấy, khịt mũi khàn giọng nói:
''Quá khứ của nàng và hắn không chỉ là vết sẹo trong lòng, mà còn là bí mật hoàng thất.''
''Càng xé mở vết sẹo, nàng càng đau.''
''Sợ đem những bí mật hoàng thất nói cho ta, sẽ liên lụy cho ta''
''Nàng đã chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, lại vì ta mà mà suy nghĩ lo âu. Ta làm sao có trách nàng chứ?''
Ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngây ngốc nhìn huynh ấy.
Trong lòng đầy rẫy cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy như thể mình đang nằm mơ.
Huynh ấy đây là, không trách ta sao?
Vì để đánh thức ta khỏi cơn mộng, huynh ấy dùng sức hôn ta một cái, cười nói:
''Lần này nàng tin chưa?''
Ta xấu hổ đỏ mặt, mặc dù trước đây ta cùng huynh ấy hôn nhiều lần, nhưng không biết tại sao lần này, ta cảm thấy đặc biệt xấu hổ.
''Tin.''
Mọi thứ đều yên tĩnh, bên ngoài đã là canh ba.
Lan Tiễn dắt tay ta đi trên con đường vắng trong đêm tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu xuống, đem bóng chúng ta kéo dài thật dài.
Ta mấy lần muốn nói lại thôi: ''Thật ra chuyện giữa ta cùng hắn...''
''Thật ra, ta đã sớm đoán được rồi.''
Lan Tiễn vẻ mặt tỏ như đã biết, nhẹ giọng nói:
''Nàng cùng bệ hạ nương tựa nhau ba năm, khẳng định đã trải qua rất nhiều chuyện.''
''Nàng bình thường nói rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, nhưng chưa bao giờ nhắc đến hắn, chỉ cần đề tài liên quan đến hắn đều cố tình tránh né.''
''Nếu chỉ đơn thuần tình huynh muội, nghĩa chủ tớ, thì có cái gì mà không thể nhắc tới?''
Ta chép miệng, không biết ở cùng người thông minh là tốt hay xấu, luôn luôn bị nhìn thấu.
''Bây giờ chúng ta đi đâu?''
''Trở về nhà.''
''Ta đâu còn nhà?''
Phủ Quận chúa không phải là nhà.
Huynh ấy nắm chặt tay ta, mỉm cười dịu dàng nhìn ta:
''Khi hai chúng ta ở bên nhau, là đã có nhà rồi.''
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
