Hắn thấy tôi sẽ dừng việc lục lọi, nhìn chằm chằm tôi như một người lính đang thực hiện nghi thức chào cờ.
Đôi khi tôi tốt tính sẽ ném ít đồ ăn cho hắn.
Cứ vài lần như thế chắc hắn nhận ra được tôi không có ý xấu gì.
Hắn mạnh dạn hơn còn dám đi theo tôi đến tận nhà.
Cuộc sống của tôi đã đủ vất vả, không thể nuôi thêm một người nữa để lo lắng thêm.
Thế nên tôi lấy một cành cây xua hắn đi như đuổi chó.
Hắn chuyển "căn cứ" từ bên cạnh thùng rác sang trước cửa nhà tôi.
Tôi đã nhiều lần dùng chổi đuổi hắn đi, nhưng hắn vẫn dai như keo chó không chịu đi.
Là một người nghèo khó với trái tim sắt đá, tôi kiên quyết không cho hắn vào nhà.
Sau đó, khu phố cũ bị trộm đột nhập.
Hàng xóm xung quanh ai nấy cũng than phiền rằng nhà mình bị kẻ trộm cạy cửa lấy đồ.
Nhà cửa cũ kỹ, hệ thống chống trộm như không tồn tại.
Tôi vội vàng chạy về nhà, chợt nhận ra trong cả khu, chỉ có nhà tôi là còn nguyên vẹn.
Tên nhóc Giang Tri Viễn bám chặt vào cửa nhà.
Người hắn lấm lem như thể vừa bị ai đó đè xuống đất làm giẻ lau, cả người bẩn thỉu.
Hắn cẩn thận đến gần định nói gì đó với tôi thì mũi hắn chảy máu ròng ròng.
Hắn đã đuổi kẻ trộm đi giúp tôi.
Nhìn hắn thế này chắc chắn là bị đánh.
Tôi đứng im lặng tại chỗ một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng.
Tôi tiến đến nắm lấy bàn tay đang không biết để đâu kia.
Tôi cúi xuống, dùng tay áo lau máu mũi cho hắn.
Khuôn mặt nhỏ bé sững lại, một lúc sau mới bắt đầu run rẩy thể hiện sự sợ hãi và đau đớn.
Hắn muốn ôm tôi, nhưng sợ tôi chê hắn bẩn, chỉ dám kéo nhẹ tay áo tôi.
Hắn ngập ngừng hỏi:
"Chị... chị ơi, em có thể đi theo chị không?"
Tôi không trả lời, hắn càng mạnh dạn hơn:
"...Chị, em có thể đi theo chị không?"
Tôi đã nhận nuôi hắn.
Trong căn nhà tồi tàn đó, chúng tôi sống cùng nhau suốt bốn năm.
Hắn rất ngoan, còn giúp tôi chăm sóc bà nội khi bà nằm viện.
Từng đồng tiền tôi kiếm được từ công việc lao động, hắn chi tiêu cẩn thận từng chút một.
Sau đó, hắn được gia đình giàu có đưa về.
Ngày hôm đó, tiếng hắn khóc gào khi bị ép lên xe đã trở thành cơn ác mộng mà tôi không bao giờ quên được.
Chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thực ra, nghi phạm của vụ án đã được xác định, chỉ là cần phải sắp xếp lại bằng chứng.
Khi tôi tan làm về nhà thì đêm đã khuya.
Nhưng không khó để phát hiện có hai người theo dõi tôi từ đằng xa.
Những kẻ liên quan đến việc cưỡng chế đất bất hợp pháp thường là người giàu có hoặc quyền thế.
Hừ, mấy kẻ tay chân bẩn thỉu đã bắt đầu lo lắng.
Tôi ấn nút thông báo khẩn cấp cho Trình Phi, đồng thời rẽ vào một ngõ hẹp.
Hai người theo sát kia, tôi định tóm gọn họ ở chỗ rẽ.
Nhưng không ngờ, tiếng bước chân bám theo bỗng dưng biến mất, thay vào đó là tiếng kêu rên xin tha mạng.
Tôi quay lại nhìn, thấy hai kẻ theo dõi đã nằm bất tỉnh dưới đất.
Dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn thoáng qua.
Tôi không đuổi theo, cảm giác rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại.
Trình Phi đến rất nhanh, cùng tôi xử lý hai kẻ đó.
Làm xong biên bản thì tôi về nhà, lúc này trời đã gần sáng.
Tôi đứng trước cửa khóa mật mã, nhìn dấu vân tay trên đó.
Trước cửa sổ, Giang Tri Viễn quay đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn:
"Chị à, lâu rồi không gặp."
Vốn là người hay thù dai, tôi không thèm liếc hắn thêm cái nào:
"Chúng ta vừa mới gặp nhau mà, Giám đốc Giang?"
Tôi thay giày xong, chỉ tay xuống sàn dưới chân hắn:
"Biến ra ngoài, đừng làm bẩn sàn nhà tôi."
Tôi biết hắn sẽ không chịu được mà tìm tôi.
Thấy tôi lạnh nhạt, Giang Tri Viễn giở thói nũng nịu quen thuộc:
"Chị ôm em một cái đi."
Tôi gạt tay hắn ra:
"Tránh ra."
"Cậu giở trò gì đây? Không phải đang kiêu ngạo, lạnh lùng lắm à?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
