Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tôi cũng trở thành một cảnh sát.
Năm nay là năm thứ tư tôi làm việc tại cục cảnh sát thành phố A.
Thầy hướng dẫn tôi khi mới vào nghề từng nói rằng chưa từng thấy ai chăm chỉ và nỗ lực như tôi.
Tôi chỉ cười đáp lại.
Đó là vì thầy chưa bao giờ thấy cảnh những người ở đáy xã hội phải đấu tranh sinh tồn như thế nào.
Gần đây, tôi tiếp nhận một vụ án cưỡng chế đất trái phép bằng bạo lực.
Vụ án liên quan rất rộng, đặc biệt là có dính dáng đến tập đoàn Giang Thị, một doanh nghiệp đóng thuế lớn của thành phố.
Tôi và đồng nghiệp Trình Phi đến tòa nhà Giang Thị, dự định điều tra trước.
Nhưng tôi không ngờ, tôi sẽ gặp lại hắn.
Cánh cửa văn phòng sang trọng mở ra, người đàn ông mặc vest trẻ tuổi đầy quyền lực đang ngồi trên ghế xuất hiện.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Trí Viễn khựng người rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi hiểu Giang Tri Viễn, chúng tôi từng sống chung với nhau ở khu ổ chuột suốt bốn năm.
Cuộc điều tra này sẽ không quá khó khăn.
Ai mà ngờ, Giang Tri Viễn còn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái.
Hắn lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề:
"Xin lỗi hai vị cảnh sát, tất cả tài liệu kể cả người của Giang Thị, các vị không thể lấy bất kì cái nào."
Trình Phi bước lên một bước:
"Giám đốc Giang, chỉ là phối hợp điều tra, không mất nhiều thời gian đâu."
Sau thời gian dài không gặp, hắn đã biến thành một con người mà tôi không thể nhận ra.
Giang Tri Viễn bước qua chúng tôi, ra lệnh cho thư ký:
"Tiễn khách."
Hắn còn nói thêm:
"Đừng làm bẩn thảm của tôi."
Chúng tôi được bảo vệ mời ra ngoài.
Trình Phi tức giận vung tay:
"Nghe nói Giang Thị vừa có một kẻ nắm quyền mới tính tình kỳ quặc, lúc nắng lúc mưa."
"Tôi thấy đánh giá đó vẫn còn quá lịch sự."
Tôi lẩm bẩm:
"Hồi trước nó đâu có như vậy."
Trình Phi kì quái nhìn tôi:
"Cô quen tên đó hở? Một nhân viên công vụ nghèo như cô thì quen biết với đại thiếu gia kiểu gì?"
Tôi lườm anh ta một cái.
Giang Tri Viễn trước kia hiền lành, ngoan ngoãn, lại thích làm nũng, lúc nào cũng bám theo tôi gọi "chị".
Mười năm trước, tôi phải bỏ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội.
Cha mẹ tôi bỏ trốn, hàng ngày tôi làm việc đến kiệt sức.
Hôm đó tan làm, tôi mang theo hai chiếc bánh bao thì bắt gặp Giang Tri Viễn nhỏ bé bên cạnh thùng rác.
Lúc đó, hắn chắc khoảng mười tuổi.
Người ngợm chẳng có chỗ nào lành lặn trông như lang thang lâu ngày lắm rồi.
Hắn bị một con chó hoang dữ dằn dồn vào góc tường, cướp bữa cơm thừa hắn mới bới được ăn hết sạch.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tôi ném một chiếc bánh bao cho hắn.
Giang Tri Viễn nhỏ bé sững sờ, bắt lấy ăn ngấu nghiến.
Con chó hoang nhanh như chớp, vừa nhai thức ăn trong miệng vừa lao tới chỗ hắn cướp bánh.
Tay hắn bị chó cắn một vết sâu.
"Ăn đi."
Kể từ đó, mỗi lần tan làm đi ngang qua, tôi lại thấy hắn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

