Uỳnh uỳnh uỳnh.
Sấm chớp liên hồi, cơn mưa rào mùa hạ rốt cuộc cũng trút xuống ào ào trắng xóa.
Mới sáng sớm tinh mơ mà trời đã đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa to như hạt đậu đập chan chát vào cửa kính, phá hỏng giấc mộng lành ban sáng của biết bao người. Đầu tháng Sáu trời sáng rất sớm, tiếng sấm tiếng mưa đánh thức người dân trong những khu chung cư dậy sớm. Họ lục đục ra khỏi giường, bắt đầu một ngày mới tất bật. Từ tầng trên xuống tầng dưới dần truyền đến đủ thứ âm thanh huyên náo: tiếng nước chảy rào rào trong đường ống dẫn, tiếng cửa sắt đóng mở lạch cạch vang dội, và cả tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang.
Mấy âm thanh ồn ào ấy rốt cuộc cũng đánh thức Khương Giai Tuệ đang ngủ say mướt. Cô chật vật ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngồi thần mặt ra trên giường, đầu óc mơ màng chẳng rõ hôm nay là ngày nào. Ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa dồn dập của mẹ cô – Khương Thanh Ngọc:
"Tiểu Muội, dậy ăn sáng nào!"
Khương Giai Tuệ chưa kịp thưa, tiếng gọi ngoài cửa lại tăng thêm mấy tông:
"Tiểu Muội! Mấy giờ rồi còn lề mề thế hả? Hôm nay không phải con phải đến đài truyền hình chụp ảnh tuyên truyền sao? Còn dây dưa nữa là trễ giờ bây giờ!"
Khương Giai Tuệ vội vàng tung chăn, xỏ dép lê lẹt xẹt bước ra. Nhìn bộ dạng cô là biết ngay đêm qua ngủ không ngon, vừa ra phòng khách đã ngồi thụp xuống sô pha, người mềm oặt.
Khương Thanh Ngọc vừa quay đầu lại thì suýt nữa ngất xỉu.
Con gái cưng của bà mọi khi vốn xinh xắn là thế, giờ ngủ dậy mặt mũi sưng húp, hai mắt híp tịt, quầng thâm rõ mồn một dưới mi mắt, môi thì nhợt nhạt cắt không ra giọt máu, nhìn chẳng khác nào con ma đói mất ngủ cả tuần, thảm không nỡ nhìn. Cơn giận của Khương Thanh Ngọc lại bùng lên, bà khoanh tay trước ngực, liếc xéo Giai Tuệ, cười khẩy bảo:
"Hơ, giờ mới biết hối hận vì mất ngủ đúng không?"
Khương Giai Tuệ ngơ ngác ngẩng đầu: "Dạ?"
Cái điệu bộ ngốc nghếch này đúng là khiến người ta ngứa mắt.
Khương Thanh Ngọc lườm một cái sắc lẹm, mắng xối xả:
"Con tự đi mà soi gương xem cái bản mặt hiện tại của mình đi, còn giống ma hơn giống người đấy! Sao nào? Hối hận rồi à? Mẹ đã cấm không cho đăng ký, con lại cứ cứng đầu lén lút đi nộp đơn. Giờ thì vác cái bộ dạng này ra, mẹ thấy con là cố tình muốn đối đầu với mẹ, muốn làm mẹ bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ đúng không? Mau đi rửa mặt đi! Mẹ nói cho con biết, con gái của Khương Thanh Ngọc này không thể lôi thôi lếch thếch như thế được."
Bà túm lấy con gái lôi dậy rồi đẩy thẳng vào phòng tắm, còn bản thân thì nhanh thoăn thoắt mở chiếc tủ lạnh mini chuyên đựng mỹ phẩm, lấy ra một mớ lỉnh kỉnh xịt khoáng dưỡng ẩm cùng đủ loại mặt nạ dưỡng da, sau đó gọi lớn:
"Dì Vương, pha cho Tiểu Muội ly cà phê đen không đường."
Người phụ nữ trung niên đang bận rộn trong bếp không quay đầu lại mà chỉ cất tiếng dạ một tiếng, rồi đi thẳng đến chiếc tủ phía trên lấy hạt cà phê ra xay. Máy pha cà phê phát ra tiếng o o, bà nhỏ giọng cằn nhằn:
"Cái thứ nước Tây nước tàu đắng ngắt như thuốc Bắc này, rõ là tốn tiền rước khổ vào thân. Thật tội nghiệp, mình tự hành xác thì thôi đi, còn bắt cả đứa nhỏ uống theo nữa!"
Dì Vương vừa lầm bầm phàn nàn, Khương Thanh Ngọc đã kéo cô con gái vừa rửa mặt xong xuôi nằm xuống sô pha. Bà xịt khoáng lên mặt cô, làm ẩm phần mặt nạ đất sét rồi tỉ mỉ đắp lên mặt con gái. Dù động tác tay của bà cực kỳ nhẹ nhàng nhưng cái miệng thì vẫn mắng rất ác:
"Mẹ nói cho con biết nhé cái con ranh này, con có muốn rút lui khỏi cuộc thi thì cũng phải rút lui một cách xinh đẹp, rạng rỡ cho mẹ nhờ. Nếu con dám vác cái bộ dạng dặt dẹo dở sống dở chết này đi xin rút lui làm mẹ mất mặt, mẹ sẽ lập tức bẻ gãy chân con, cho con biết tay. Cái vẻ ngoài này của con mà bị phóng viên chụp lại thì người ta chê cười mẹ đến thối mũi mất."
Khương Thanh Ngọc thoa lớp mặt nạ đất sét xuống phía dưới, đắp kín cả vùng cổ của Giai Tuệ, sau đó bắt đầu mát-xa đầu cho con gái. Khương Giai Tuệ rụt rè nằm ngoan ngoãn trên sô pha, không dám ho he gì, tùy ý để mẹ "nặn tròn bóp dẹt".
Dì Vương đi ngang qua, tặc lưỡi: "Chậc chậc, nhìn cứ như cái tượng đất nung ấy nhỉ."
Khương Giai Tuệ: "Mẹ, con..."
"Con im lặng đi, đang đắp mặt nạ mà nói năng cái gì, không sợ hằn nếp nhăn à? Lúc nào cũng thích luyên thuyên!"
Khương Thanh Ngọc gọi vọng vào bếp: "Dì Vương, dọn mì đi nhé, mặt nó thế kia thì phải ăn cái gì thanh đạm thôi."
Dì Vương: "Mì mà còn chưa đủ thanh đạm à?"
Khương Thanh Ngọc lý lẽ hùng hồn: "Mì trộn xốt thì cái nước sốt mặn đó thanh đạm nổi vào đâu được? Đừng ăn mặn quá. Dì chiên cho nó một quả trứng ốp la đi, tôi nhớ hình như vẫn còn bánh mì lúa mạch đen, cắt một lát là được rồi." Trông thấy dì Vương đang lấy hũ mứt hoa quả từ tủ lạnh ra, bà liền bổ sung ngay: "Đừng quết mứt hoa quả, ăn nhiều đồ ngọt tàn phá làn da lắm."
Dì Vương: "..."
Bà khẽ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nhưng Khương Thanh Ngọc nghe không rõ nên cũng lờ đi.
Khương Giai Tuệ ngoan ngoãn nằm im trên sô pha, chột dạ không dám động đậy, để mặc cho mẹ mình xử lý, ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng nhỏ. Giai Tuệ cũng tự biết rằng nếu mình vác bộ dạng này ra đường thì quả thực rất mất mặt. Có điều cô cũng đâu có cố ý hành hạ bản thân thành thế này, tất cả là vì cô thực sự bị mất ngủ nghiêm trọng.
Ai mà đột nhiên nhớ lại kiếp trước, thức tỉnh ký ức cũ thì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh hệt như cô thôi.
Khương Giai Tuệ cảm thấy biểu hiện của mình như thế đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Nghĩ mà xem, xảy ra chuyện chấn động như vậy mà cô chỉ bị mất ngủ, chỉ bị mất ngủ thôi đấy nhé! Bản lĩnh như thế là quá tốt rồi.
Khương Giai Tuệ nhớ ra mọi chuyện từ ba ngày trước. Ba ngày trước, đúng vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình, cô lần đầu tiên nhấp thử chút rượu, đến khi tỉnh dậy thì đã nhớ ra kiếp trước. Mấy ngày nay đầu óc cô cứ lơ mơ mụ mị, tinh thần uể oải, ngủ không ngon giấc.
Cô mất ba ngày trời, ròng rã ba ngày mới có thể thông suốt và chấp nhận hiện thực này vào tối hôm qua.
Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, cô vẫn là đứa con ngoan của mẹ, mẹ cô vẫn là một con rồng bạo chúa phun lửa, dì Vương vẫn lải nhải cằn nhằn bên tai, cuộc sống của cô vẫn phải tiếp diễn thôi. Khương Giai Tuệ khẽ ngáp một cái nhỏ, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại ập tới.
Khương Thanh Ngọc ngay lập tức phát hiện con gái định ngủ gật, liền quát lớn: "Khương Giai Tuệ, còn năm phút nữa thôi, ngủ cái gì mà ngủ!"
Giai Tuệ bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc, vội vàng căng mắt ra. Rất nhanh sau đó, liệu trình mát-xa và đắp mặt nạ kết thúc. Cô lại giống như một con búp bê gỗ bị mẹ đẩy thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, loáng một cái Khương Giai Tuệ bước ra ngoài, trông đã tỉnh táo và rạng rỡ hơn hẳn, không còn vẻ lôi thôi lếch thếch như lúc nãy nữa.
Lúc này Khương Thanh Ngọc cũng đã thay xong quần áo. Bà mặc một set đồ hiệu Chanel sang chảnh, mái tóc ngắn cá tính được xịt chút keo giữ nếp phồng nhẹ. Bà ngồi ở phòng ăn, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo, thấy con gái bước ra thì hất cằm ra hiệu cho cô ăn sáng trước.
Giai Tuệ nhìn lát bánh mì khô khốc nằm trơ trọi dưới một quả trứng ốp la, bên cạnh là tách cà phê đen không sữa không đường.
Cô lại liếc nhìn dì Vương đang ngồi ở góc bàn ăn xì xụp bát mì trộn sốt thơm lừng.
Khương Giai Tuệ: "..."
Cô ngẩng đầu lên mếu máo: "Mẹ, bữa sáng của con sao trông thê thảm quá vậy?"
Khương Thanh Ngọc đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, nói: "Mặt con đang bị sưng nước, ăn đơn giản thôi cho mau tiêu nước."
Khương Giai Tuệ thở dài thườn thượt một tiếng. Mì trộn sốt kìa, món mì trộn sốt thơm ngon biết bao nhiêu! Cô ai oán thở dài, cúi đầu gặm lát bánh mì đen cứng ngắc như khúc gỗ. Ăn một miếng lại liếc dì Vương một cái; ăn thêm miếng nữa, lại liếc một cái nữa.
Dì Vương bị cô nhìn đến mức da đầu tê rần, đành im lặng bê bát mì lủi thủi đi vào bếp, ngồi xuống ghế và quay lưng về phía cô để tiếp tục xì xụp ăn mì.
Khương Giai Tuệ: "Đúng là lạnh lùng vô cảm mà."
Khương Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên bồi thêm một câu: "Ai bảo con tự ý đi đăng ký làm gì? Không đăng ký thi thố thì giờ đâu cần phải kiêng khem thế này."
Mặt Khương Giai Tuệ xụ xuống, đầu gục luôn lên mặt bàn ăn.
Nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của con gái, tâm trạng Khương Thanh Ngọc bỗng chốc tốt hẳn lên. Bà khẽ cười một tiếng, đứng dậy súc miệng, sau đó tô lên lớp son đỏ rực rỡ đầy tính công kích.
Khương Thanh Ngọc: "Mẹ đi làm đây."
Khương Giai Tuệ: "Dạ."
Khương Thanh Ngọc xách túi xách đi đến trước cửa, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo con gái: "Cấm ăn vụng đấy, nghe rõ chưa!"
Giai Tuệ sửng sốt một chút, sau đó cười híp mắt nhìn mẹ, kéo dài giọng "Ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý.
Khương Thanh Ngọc lại cười lạnh cắt ngang: "Ồ cái gì mà ồ, mặc cho nó tử tế, tươm tất vào, không thì người ngoài lại tưởng Khương Thanh Ngọc này nghèo đến mức không nuôi nổi con gái."
Nói xong, bà hùng hổ mở cửa bước ra ngoài. Giai Tuệ nhìn bóng mẹ đi khuất thì cũng nuốt không trôi nữa, cô lập tức đứng dậy rồi lại nằm bò ra ghế sô pha, người mềm oặt không chút sức sống.
Dì Vương từ trong bếp đi ra, thấy bộ dạng đáng thương của cô liền dỗ dành: "Mẹ con đúng là khẩu xà tâm phật mà, chiếc váy đó là bà ấy cố tình mua riêng cho con đấy."
Giai Tuệ đương nhiên biết rõ điều đó, cô mỉm cười ngọt ngào nói: "Con biết mà."
Nhưng cô vẫn nằm ườn trên sô pha không muốn dậy. Dì Vương tiếp tục dỗ ngọt: "Bữa sáng cứ ăn tạm thế đi, nghe lời mẹ con đi dạo này vậy. Chờ chiều con về dì sẽ nấu món ngon cho ăn. Hôm qua A Bưu hàng cá bảo hôm nay có cá bơn cực kỳ tươi ngon, tối nay chúng ta làm món cá hấp được không nào? Dì sẽ mua thêm ít tôm he về nấu cháo nữa..."
Khương Giai Tuệ tội nghiệp ngẩng đầu lên: "Dạ vâng ạ~"
Dì Vương: "Thế thì mau dậy đi thôi, còn lề mề nữa là lát nữa đi lại vội vội vàng vàng cho xem."
Khương Giai Tuệ ừ một tiếng, nhìn thời gian rồi không dám trì hoãn nữa.
Giá như cô thức tỉnh ký ức sớm hơn chỉ một tuần thôi, cô chắc chắn sẽ không bao giờ đi đăng ký thi Hoa hậu Hồng Kông làm gì. Thực ra, ban đầu Giai Tuệ cũng chẳng mấy mặn mà với những cuộc thi này, cô nộp đơn hoàn toàn là vì muốn đối đầu với mẹ, âm thầm chọc tức bà một trận cho bõ ghét.
Nộp đơn xong một cái là cô rén ngay lập tức.
Giờ đây, khi đã nhớ lại kiếp trước và nhìn vào tình cảnh hiện tại, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại hết lần này đến lần khác.
Nói về khóa thi Hoa hậu Hồng Kông năm nay, đó thực sự là nơi hội tụ của vô số anh tài, một cuộc tranh tài nảy lửa và được coi là trận hỗn chiến xa hoa nhất trong lịch sử cuộc thi này.
Không chỉ có Hứa Uyển Hân được ca tụng là "Cảng Tỷ đẹp nhất"; còn có Viên Thi Vịnh - Ảnh hậu tương lai được ví là "được ông trời ban cơm ăn"; Lương Thanh Thanh - "mỹ nhân cổ trang" gia nhập hãng phim Lam Kình Ngư diễn qua cả bốn đại mỹ nhân; rồi đến Nghiêm Tuệ Như - "sát thủ đại gia"; và cả Phạm Nghi Phân - cô gái đi thi "để trả nợ cho mẹ".
Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn độ thảo luận có độ thảo luận. Mùa Cảng Tỷ năm nay được đánh giá là sở hữu đội hình mạnh nhất trong lịch sử.
Khương Giai Tuệ ngửa mặt lên trời than thở: "Con rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà phải chen chân vào đây chứ!"
Dì Vương lại đi lướt qua, bảo: "Con bớt bày trò quậy phá đi, nhanh chân lên nào, đi muộn làm mẹ con mất mặt là bà ấy nổi trận lôi đình đấy."
Khương Giai Tuệ: "..."
Lập tức ngoan ngoãn trong một nốt nhạc.
Cô đứng dậy sửa soạn, vừa kéo dây điện vừa sấy tóc. Ánh mắt cô chợt đảo qua tờ báo đặt trên bàn ăn – chính là tờ báo mà lúc nãy mẹ cô đã đọc một cách vô cùng nghiêm túc. Khương Giai Tuệ cố rướn người kéo căng dây máy sấy tóc để ghé đầu nhìn thử, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh!
[Độc miệng như "Diệt Tuyệt Sư Thái" cũng phải biến sắc vì con! Khui trần gia thế thí sinh Hoa hậu Khương Giai Tuệ: Mẹ ruột trải sẵn đường đi, đố giám khảo nào dám không nể mặt!]
Trên trang nhất là một tấm ảnh học sinh cực kỳ lớn được in chình ình. Trong ảnh, cô mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao để lộ vầng trán sáng sủa, gương mặt hoàn toàn mộc mạc không chút phấn son.
Khương Giai Tuệ: "!!!!!!!"
Cô xoẹt một cái giật lấy tờ báo, ấm ức nói: "Ai chụp cái này thế hả? Sao lại lấy ảnh hồi con mới nhập học đại học ra đăng thế này, thật là quá đáng!"
Cô không phục làu bàu: "Đây rõ ràng là ảnh từ bốn năm trước rồi mà."
Dì Vương vừa đi ra đi vào dọn dẹp bàn ăn, vừa ghé đầu nhìn lướt qua rồi nói: "Dì thấy thế này trông cũng xinh xắn mà?"
Khương Giai Tuệ: "Đâu ra mà xinh chứ!!!"
Cô chỉ vào bức ảnh, hận không thể chọc một lỗ thủng trên tờ báo, phân bua: "Kìa, dì xem đi, bức ảnh này chụp mặt con to oành ra luôn. Hồi đó con vừa đi du lịch biển về nên da dẻ đen nhẻm, chưa kể trán con lúc ấy còn nổi một cục mụn to tướng nữa chứ. Bức ảnh này rõ ràng là xấu tệ!"
Dì Vương lại nhìn kỹ bức ảnh lần nữa: "Có sao?"
"Tất nhiên là có rồi!"
Khương Giai Tuệ u sầu đi qua đi lại: "Cái bộ dạng này của con thì làm sao mà đọ lại người ta được chứ, dì đâu có biết cuộc thi Hoa hậu năm nay khốc liệt đến mức nào. Nếu con mà không lọt nổi vào vòng chung kết thì nhục nhã chết mất! Lúc đó mẹ con chắc chắn sẽ lột da con ra cho xem."
Dì Vương liếc nhìn cô một cái, trêu: "Lúc trước con cứ khăng khăng đòi đối đầu với mẹ con cho bằng được, giờ thì biết sợ rồi chứ gì?"
Nhưng ngay sau đó bà lại nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, con gái nhà mình xinh đẹp thế này, bọn họ mà không chọn con thì đúng là mù mắt rồi, cứ yên tâm đi."
Rồi bà bồi thêm một câu chí mạng: "Dì không biết con có vào được chung kết hay không, nhưng dì biết chắc chắn một điều, nếu con còn tiếp tục lề mề ở đây thì mười mươi là sẽ bị muộn đấy."
Khương Giai Tuệ: "Á? Đúng đúng đúng, con không thể đi muộn được."
Cô nhanh như cắt thu dọn đồ đạc, thay quần áo thần tốc, dặm nhẹ chút phấn phủ rồi kẻ lại đôi lông mày, sau đó quay đầu hỏi: "Dì Vương, trông được chưa dì?"
Dì Vương: "Xinh lắm, sao con không tô thêm chút son đỏ cho tươi tắn?"
Khương Giai Tuệ chọn một thỏi son màu hồng nude, quẹt nhẹ lên môi rồi hỏi: "Thế này thì sao ạ?"
Dì Vương: "Đẹp hơn mẹ con nhiều. Cái miệng mẹ con ngày nào trông cũng đỏ lòm như vừa ăn thịt trẻ con vậy."
Khương Giai Tuệ bật cười khúc khích, trêu chọc: "Dì Vương nha, dì dám nói xấu mẹ con, lát nữa con sẽ mách lẻo với mẹ cho xem~"
Dì Vương lườm nhẹ một cái, mắng yêu: "Cái đồ không có lương tâm nhà con."
Khương Giai Tuệ cười hì hì vội vàng xỏ giày, vừa đeo chiếc túi xách nhỏ lên vai vừa bước thoăn thoắt, chạy bước nhỏ ra ngoài cửa, cô cất tiếng gọi...
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



