Một lớn một nhỏ cứ thế vô tư sai bảo, như thể đang nói với quản gia hay nha hoàn trong nhà.
Vốn ta đang định nói với Nạp Lan Dung Dữ về kết luận của thầy thuốc, nhưng hiện tại xem ra đã không còn cần thiết nữa.
Ta âm thầm thở dài, nói: “Được, ta sẽ thu xếp chu toàn. Bên phòng thu chi còn có việc, thiếp xin đi trước.”
Trước kia ta luôn là người phải nhìn theo bóng họ bỏ đi, đây là lần đầu tiên ta quay đầu rời đi trước mặt họ như thế.
Đoạn đường ngắn ngủi từ sân tới phòng thu chi, lòng ta luôn có một thanh âm đang hỏi –
Ta là ai?
Vì sao ta phải đặt cả cuộc đời mình lên hai người kia?
Hầu phủ rộng lớn là thế, nhưng có thật đây là nhà ta không?
Đáp án quá rõ ràng.
Khi hạ bút viết ra ba chữ rành rọt ‘Thư hòa ly’, ta đột nhiên có cảm giác, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng vừa rơi ra.
2
Ta ngồi ở phòng khách đợi Nạp Lan Dung Dữ nguyên một canh giờ, trời sâm sẩm tối, hắn mới trở về, đáy mắt lấp lánh ý cười, cạnh hông còn treo một túi thơm mới tinh.
Thấy ta, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nghiêng người muốn trở về chủ viện.
“Hầu gia xin dừng bước, thiếp có chuyện muốn nói với ngài.”
Hắn nhíu mày như thể mất kiên nhẫn, nhưng trước khi hắn kịp nổi nóng, ta đã nói: “Là về Mục tiểu thư.”
Giọng Nạp Lan Dung Dữ trở nên ung dung: “Nói đi.”
“Hôm qua Hoán nhi nói muốn mời Mục tiểu thư tới chơi mấy ngày, thiếp đã thu xếp cho nàng ấy ở tại Dung Lan Uyển, đã sai người tới thu dọn rồi.”
Dung Lan Uyển ở ngay cạnh viện của Nạp Lan Dung Dữ.
“Ừm, việc này trước nay nàng luôn làm rất tốt, ta rất yên tâm.”
Dứt lời, hắn định bước đi.
“Thiếp còn một chuyện.” Ta gọi hắn lại, “Lần này là về hầu gia và ta.”
“Tư Doanh, hôm nay sao nàng nói nhiều thế?”
Ta hơi sửng sốt, rồi khẽ cười một tiếng, đặt tờ thư hòa ly lên bàn: “Yên tâm, chẳng mấy mà hầu gia không cần phải nghe ta càm ràm nữa rồi.”
Nạp Lan Dung Dữ bước tới, thấy rõ mấy chữ ghi trên đó, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt dửng dưng của hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
“Là bởi ta đã đồng ý cho A Diên tới nhà chơi vài ngày?” Nạp Lan Dung Dữ nhíu mày, nói với theo bóng ta, “Tư Doanh, thường ngày nàng luôn dịu dàng hào phóng, chút chuyện nhỏ này đáng để nàng giận dỗi với ta sao?”
Ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng không đè nén thêm được, ta cười lạnh, quay lại nhìn hắn: “Hầu gia nghĩ nhiều rồi, đừng nói là chỉ đón một Mục Diên vào phủ, dù ngài có đón thêm Trương Diên, Lý Diên, hay cưới toàn bộ nữ tử ở hoàng đô này về thì cũng chẳng có gì. Ta muốn hòa ly với ngài, đơn giản chỉ vì cảm thấy mệt mỏi rồi.”
Nạp Lan Dung Dữ siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc: “Tư gia sẽ không cho phép nàng.”
“Không cần hầu gia nhọc lòng lo lắng.”
Ta dửng dưng nhún gối chào rồi xoay người rời đi.
“Tư Doanh! Dựa theo pháp luật Đại Chiêu, nữ tử bỏ chồng sẽ phải chịu hình phạt lăn qua giường đinh, nàng muốn hòa ly ư? Đời này cũng đừng mơ tưởng.”
Nạp Lan Dung Dữ xé nát tờ thư hòa ly, phẩy tay áo bỏ đi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)


Thanks Ad
Hay quá add ơi
Hay