1
Năm thứ năm gả cho Nạp Lan Dung Dữ, thầy thuốc nói với ta, ta đã không còn khả năng có con cái nữa rồi.
“Phu nhân, ngài đã uống thuốc ngừa thai trong thời gian quá dài, gây tổn thương thân thể, sau này tuyệt đối phải điều dưỡng thật tốt mới được.”
Thầy thuốc lắc đầu, rời đi.
Ta chớp chớp đôi mắt trống rỗng, đột nhiên có cảm giác buông bỏ được rồi.
Đêm qua, Nạp Lan Dung Dữ say rượu, đòi hỏi chẳng có hạn độ, đến cuối cùng, hạ thân ta chảy máu, đau đến nỗi chẳng thể dậy nổi, khi đưa tay đón bát canh ngừa thay, chẳng may làm đổ canh.
Nạp Lan Dung Dữ còn tưởng ta cố tình, lập tức gọi người hầu nấu thêm một bát, bưng tới đích thân giám sát ta uống cạn mới chịu đi.
Hiện giờ hắn có thể yên tâm, cho dù không uống canh ngừa thai, ta cũng sẽ không sinh được nữa.
Ta vươn tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, Hồng Ngọc đi vào báo, tiểu thế tử đã về.
Ta đứng dậy, rửa mặt chải đầu, rồi mới ra ngoài đón nó.
Tiểu thế tử chính là đứa nhỏ a tỷ ta để lại, từ lúc sinh ra đã do một tay ta chăm sóc.
Đêm qua, nó chỉ lẳng lặng thờ ơ đứng sau cửa, nhìn Nạp Lan Dung Dữ hùng hổ răn đe ta, nhìn ta bị tước sạch tôn nghiêm trước mặt bao người hầu.
Cuối cùng, nó chỉ nở một nụ cười giễu cợt.
Ta hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười, bước tới đón bóng dáng nho nhỏ kia.
“Hoán nhi về rồi à, hôm nay tiên sinh dạy những gì? Nói mẫu thân nghe chút nào.”
Nhưng nó không hề dừng chân đứng lại, khi đi ngang qua ta, nó chỉ lạnh lùng bảo: “Bà không phải mẫu thân ta.”
Nụ cười trên môi ta cứng lại, nhưng sau đó vẫn kiên trì dạy dỗ nó: “Con nói đúng, thân mẫu con là đích tỷ của ta cơ, nói cho chính xác thì ta là di mẫu của con, nhưng ta với phụ thân con đã thành thân rồi, trên danh nghĩa đã là mẫu thân con, tôn kính trưởng bối chính là hành vi nên có của người quân tử.”
Nạp Lan Hoán lạnh nhạt liếc ta một cái: “Ai cần bà lo.”
Ta đành đổi sang chuyện khác, chỉ vào sườn nó, hỏi: “Túi sách ta thêu cho con đâu? Sáng nay Hồng Ngọc chưa mang cho con sao.”
“Lê Tử thích, cho nó rồi.”
“Hoán nhi đã có bạn tốt ở thư phòng rồi à? Nếu bạn con thích, mẫu thân sẽ thêu thêm mấy cái.”
Nạp Lan Hoán hơi nhếch môi, cười cười như giễu cợt: “Lê Tử là con chó vàng canh cổng ở thư viện đó, còn có một con chó trắng với một con mèo mướp, nếu bà rảnh rỗi buồn chán quá thì có thể thêu cho chúng hai cái túi chơi.”
Ta ngây người đứng lặng.
Nạp Lan Hoán nhìn về phía cửa, chạy như bay tới đó: “Phụ thân về rồi. Mục tiên sinh biết phụ thân thích uống trà, bèn nhờ con mang về cho ngài, đây là trà mới Mục tiên sinh mang về từ Giang Nam.”
Nói đoạn, nó đưa ra một hộp trà, túi đựng trà có thêu đóa hoa diên vỹ.
Đó cũng là tên của chủ nhân túi trà, Mục Diên, là vị tiên sinh dạy đàn cho Nạp Lan Hoán.
Nạp Lan Dung Dữ bình thản nhận lấy, nhưng chỉ những người đã rất quen thuộc với hắn mới nhận ra, lúc này hắn đang vui vẻ chừng nào.
À, suýt thì quên mất, hắn và Mục Diên quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nghe nói thiếu chút nữa đã thành phu thê.
Chỉ tiếc, sau đó Mục gia lại gặp biến cố, cả nhà phải dời khỏi kinh thành.
Một năm sau, Nạp Lan Dung Dữ cưới a tỷ ta.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)

