Ở cạnh Ân Chỉ luyện chữ, tác dụng lớn nhất chính là khiến ta hiểu ra, bản thân mình thật sự chẳng biết gì cả. Người tốt bụng dạy ta viết chữ, nhưng ta lại vì giọng nói của Người quá dịu dàng mà nằm trong lòng Người ngủ một giấc trời đất tối tăm, lúc tỉnh dậy, đầu mũi thoang thoảng mùi cơm thơm nồng.
Chậm tiêu như ta, vậy mà cũng hiếm khi cảm thấy đôi chút xấu hổ.
Thế là bữa trưa ta kiên quyết không chịu ngẩng đầu nhìn Ân Chỉ, chỉ lo cúi đầu và cơm, mặt như dính vào bát cơm. Một miếng thịt thỏ xuất hiện trong bát, giọng nói không tán đồng của Ân Chỉ vang lên: "Vẫn đang tuổi lớn, không ăn chút rau sao được."
Ta len lén ngẩng đầu lên, muốn nhìn trộm một cái, lại bị Người bắt gặp ngay. Nhưng Ân Chỉ không nói gì cả, trông cũng không có vẻ tức giận.
Bữa cơm này cũng như mọi khi, ăn gần xong thì Người bảo ta đặt đũa xuống, để tránh đau bụng.
Tính tình của Người, sao lại tốt đến thế chứ? Ta xoa xoa bụng, lòng đầy cảm khái, nhưng chưa kịp cảm khái xong đã bị Ân Chỉ véo má: "Nào, chúng ta tiếp tục."
Nói rồi lại kéo ta đến thư phòng, vẫn dạy ta viết chữ như buổi sáng. Ta ngoan ngoãn đứng trong lòng Ân Chỉ, Người giúp ta cầm bút, sau đó cầm tay chỉ dạy ta.
Nói thật, yêu cầu của Người đối với ta thật sự rất thấp.
"Cũng không phải muốn Tiểu Mãn thi đỗ trạng nguyên, học xong một cuốn Thiên Tự Văn là tốt lắm rồi." Ân Chỉ chấm mực, giọng nói nhẹ nhàng, "Được rồi, trước tiên viết tên của Tiểu Mãn đi, viết xong tên Tiểu Mãn rồi thì viết tên của ta."
Người dẫn dắt ta viết một lượt tên của ta, rồi lại viết tên của Người vào khoảng trống bên cạnh.
Ta nhìn bốn chữ trên giấy, lại nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay phải Ân Chỉ, mãi sau mới muộn màng nhớ ra điều gì đó, quay người lại: "A Chỉ…"
Người khẽ "ừm" một tiếng, đặt bút trong tay xuống.
Ta nhìn vào mắt Người, vô cùng nghiêm túc: "Người đừng thích người khác, Người chỉ thích ta thôi, được không?"
Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, dù sao trong cung có nhiều người như vậy, ngay cả ta cũng còn có Đậu Khấu để thích, như vậy thật không công bằng với Người. Suy nghĩ một lát, ta đổi câu này thành: "A Chỉ thích ta nhất, được không?"
Ân Chỉ dường như suy nghĩ một chút, rồi nhìn ta, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Vậy thì, Tiểu Mãn thích ai nhất?"
Ta thích ai nhất?
Cúi đầu xuống, ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Trong đầu hiện lên Đậu Khấu, sau đó là Ân Chỉ, nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn dữ dằn hiện ra, chiếm hết tầm mắt của ta, nàng ấy mắng một câu "đồ ngốc", rồi nhét nửa cái bánh bao vào tay ta.
"Tứ muội muội."
Ta ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nhưng kiên định nói với Ân Chỉ: "Ta thích Tứ muội muội nhất."
Ân Chỉ có vẻ hơi bất ngờ, nhưng Người nhanh chóng phản ứng lại: "Tại sao Tiểu Mãn lại thích muội ấy nhất?"
Tại sao ư?
Thật ra ta cũng không biết.
Tứ muội muội rất dữ, luôn nói ta ngốc, nói ta khờ, không chịu được nhất là thấy ta khóc, lúc nào cũng nhìn ta với vẻ mất kiên nhẫn.
Một Tứ muội muội như vậy, tại sao ta lại thích muội ấy nhất?
Có lẽ là vì, muội ấy luôn canh cánh chuyện ta đã ăn no chưa, cũng hay lén chạy đến thăm ta, dù có mất kiên nhẫn đến đâu, vẫn sẽ dang tay ôm ta.
Muội ấy nói ta ngốc, nhưng lại không cho phép người khác nói như vậy.
"Tỷ xem, những lời ta dạy tỷ, tỷ đều nhớ hết… cho nên tỷ không ngốc, tỷ chỉ là không thông minh thôi."
Ta gật đầu, Tứ muội muội thông minh như vậy, lời muội ấy nói chắc chắn không sai. Từ đó về sau ta liền ghi nhớ kỹ, chỉ có Tứ muội muội mới được nói ta ngốc, người khác nói đều không tính.
Cho nên khi Ân Chỉ hỏi ta tại sao thích Tứ muội muội nhất, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra được bốn chữ: "Tứ muội muội, tốt."
"Tứ muội muội tốt nhất."
Ta bướng bỉnh lặp lại một lần, Tứ muội muội là người tốt nhất trên đời, cũng là người tốt với ta nhất.
Không phải nói Ân Chỉ và Đậu Khấu đối xử không tốt với ta, nhưng Tứ muội muội là khác biệt, đối với ta mà nói, nửa cái bánh bao kia còn quý giá hơn cả bánh hoa quế.
Nhưng Ân Chỉ dường như không hiểu.
Người nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt: "Vậy người Tiểu Mãn thích nhất, không phải là ta."
Ta theo phản xạ muốn phản bác, bởi vì trong lòng ta, Tứ muội muội và Ân Chỉ là khác nhau, nhưng ta lại không nói được rốt cuộc khác chỗ nào, thế là đành ngập ngừng ngậm miệng lại.
Sau đó ta lại nghe Người nói: "Tiểu Mãn, thế này không công bằng."
"Nếu người Tiểu Mãn thích nhất không phải là ta, vậy thì người ta thích nhất cũng sẽ không phải là Tiểu Mãn."
Ta nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Người, thầm nghĩ, xong rồi, Tứ muội muội bảo ta giành Hoàng thượng, ta giành không được rồi. Không hiểu tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, nhưng không chỉ đơn thuần là vì phụ lòng mong đợi của Tứ muội muội. Có lẽ là vì, ta đã quen với dáng vẻ mỉm cười gật đầu của Ân Chỉ, dù sao tính tình Người tốt như vậy, bây giờ Người nói sẽ không thích ta, nỗi buồn trong lòng ta liền tràn ngập đất trời.
Nhưng ta sẽ không khóc đâu, vì Tứ muội muội nói, rơi nước mắt là đồ vô dụng, nên ta rất ít khi khóc.
Dù Ân Chỉ không thích ta, ta cũng sẽ không khóc.
Ta quay người đi, cầm bút lên tiếp tục viết chữ, nhưng nhìn bốn chữ đen sì trên giấy, ta lại không nhớ ra nên bắt đầu từ đâu, ngây người cầm bút, trong lòng càng buồn hơn.
Đang lúc mơ màng, ta nghe thấy Ân Chỉ ở sau lưng khẽ thở dài một hơi.
Giây tiếp theo, ta bị Người ôm vào lòng.
"Khóc cái gì chứ…"
Ta vừa định nói mình không khóc, đã bị Người xoay mặt lại, "Không phải thích nàng nhất, nàng liền khóc sao."
Người nâng mặt ta, lau nước mắt cho ta, động tác dịu dàng lại tỉ mỉ, vừa lau vừa thở dài: "Nàng cũng đâu có thích ta nhất, có phải ta cũng nên khóc một trận không?"
Ta theo phản xạ quay đầu đi, vội vàng lau nước mắt, cảm thấy hơi mất mặt. Nếu Tứ muội muội biết được, chắc chắn sẽ mắng ta là đồ vô dụng.
"Được rồi, đừng buồn nữa."
"Thật."
Người véo nhẹ má ta, "Ta lừa nàng bao giờ?"
Hình như đúng là vậy, ta gật đầu, muốn tiếp tục học viết chữ, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra, vừa rồi Ân Chỉ viết mấy chữ này thế nào. Ta giơ bút lên, lại muốn khóc: "Ta, ta không biết viết…"
"Không sao."
Ân Chỉ khẽ cười, bàn tay lớn bao lấy bàn tay phải đang cầm bút của ta.
"Để ta dạy Tiểu Mãn, được không?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)