Cứ nửa tháng một lần, các triều thần lại được nghỉ phép 1 ngày.
Sở dĩ ta biết, là vì chỉ có vào ngày này, Ân Chỉ mới có thể ngủ nướng một lát. Ngày thường, thường thì ta còn chưa tỉnh dậy, Người đã rời đi rồi. Không giống như bây giờ, sau khi ta mở mắt ra, Người vẫn còn đang nằm bên cạnh ta. Lén ngáp một cái, ta dụi dụi khóe mắt, xua đi cơn buồn ngủ mơ màng, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Ân Chỉ ngủ rất ngon, ta không muốn đánh thức Người, thế là ta nằm nghiêng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt Người.
Người đẹp thật.
Ngoại trừ Đậu Khấu, Người là người đẹp nhất trong số những người ta từng gặp.
Không biết đã nhìn bao lâu, lòng bàn tay trái của ta trở nên ẩm ướt mồ hôi, vô cùng khó chịu, ta bất giác cử động một chút, Ân Chỉ đang đan mười ngón tay với ta bị đánh thức, hơi thở từ nhẹ nhàng chậm rãi trở nên hơi gấp gáp nặng nề. Người từ từ mở mắt, sau đó nghiêng đầu về phía ta nở một nụ cười dịu dàng: "...Tiểu Mãn tỉnh rồi à?"
Ta gật đầu, cùng Người ngồi dậy.
"A Chỉ."
Ta gọi một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng đáp nhẹ của Người: "Ừm?"
Nghĩ ngợi một lát, ta nhìn Người rất nghiêm túc: "Ta thấy, hôm nay Người đẹp hơn hôm qua."
Ân Chỉ thở dài một hơi, dường như có chút đau lòng hỏi ta: "Nói như vậy, Tiểu Mãn thấy ta của ngày hôm qua không đẹp sao?"
"Không phải không phải!"
Ta vội vàng phủ nhận, "Ý của ta là, hôm qua Người đẹp, hôm nay càng đẹp hơn, ừm... mỗi ngày Người đều trở nên đẹp hơn!"
Ân Chỉ không nói gì, dường như không tin ta.
"Thật mà!" Ta vắt óc suy nghĩ, nên dùng những lời hay ý đẹp mà ta biết để miêu tả vẻ đẹp của Người như thế nào, "...A Chỉ có biết hoa dành dành trồng ở đài Bạch Lộc không? Trắng trắng thật mềm mại non nớt, Người đẹp như hoa dành dành vậy, trên người cũng thơm thơm."
Cuối cùng ta lại vội vàng bổ sung: "Chỉ là——mùi hương trên hoa dành dành thì nồng đậm, mùi hương trên người A Chỉ thì thoang thoảng..."
Những lời còn lại nghẹn lại giữa môi răng, ta không dám nói nữa, mắt thấy ta cứ nói thêm một câu, mặt Ân Chỉ lại càng đỏ thêm một phần, cứ thế này, Người lại sắp ốm rồi. Tiết trời xuân ấm áp, khó khăn lắm mới ngưng thuốc được hai ngày, ta tốt nhất không nên chọc Người tức giận... dù ta cũng không biết vì sao Người lại tức giận.
Ân Chỉ im lặng xuống giường, sau khi được tiểu thái giám sửa soạn xong, Người đi vòng qua bình phong ra gian ngoài, không lâu sau, ta liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Đậu Khấu.
Nàng ấy vào giúp ta rửa mặt thay đồ, ta ngoan ngoãn giơ tay lên, Đậu Khấu mặc váy áo cho ta, rồi lại búi cho ta một kiểu tóc đơn giản.
Hôm nay nàng ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
"Đậu Khấu——"
Không kìm được mà gọi một tiếng, ta nhìn Đậu Khấu đang chỉnh lại vạt áo cho ta trong gương, lời ngọt ngào buột miệng thốt ra: "Hôm nay ngươi xinh đẹp thật, giống như hoa thược dược hồng ở đài Bạch Lộc vậy!"
Đậu Khấu sớm đã quen với lời khen thẳng thắn vụng về của ta, ban đầu còn ngượng ngùng cúi đầu, sau này lại càng nghe càng phản ứng bình thản. Nàng ấy đỡ ta dậy, mắt cong thành hai vầng trăng non: "Nương nương cũng thật xinh đẹp."
Muốn khen thì khen cả hai, thế là ta gật đầu khẳng định: "Chúng ta thật xinh đẹp!"
Vừa nói, chúng ta vừa đi ra gian ngoài.
Ân Chỉ vậy mà vẫn chưa đi tiền điện, lẽ nào đang đợi ta? Thấy Người chìa tay về phía ta, ta lập tức háo hức nắm lấy.
"A Chỉ, Người đang đợi ta sao?"
Người nhìn ta chăm chú, đột nhiên đưa tay véo nhẹ má ta. Ta có chút khó hiểu, không hiểu Người bị sao thế này, nhưng Người không nói, ta cũng không biết hỏi thế nào, đành cứ im lặng đi theo Người đến tiền điện.
Sự im lặng này kéo dài cho đến quá nửa bữa sáng, ta vừa uống xong cháo bích ngạnh, giọng nói của Ân Chỉ đột nhiên khe khẽ truyền vào tai ta.
"Tiểu Mãn..."
Ta quay đầu nhìn Người, dùng ánh mắt hỏi Người có chuyện gì. Sắc mặt Người bình thản, không rõ vui buồn: "Những lời nói buổi sáng, đều là để dỗ người khác vui lòng phải không?"
Dỗ người khác là sao?
Ta nghiêm mặt nhìn Ân Chỉ: "Ta không bao giờ nói dối!"
Người thờ ơ "Ồ" một tiếng, sau đó nhìn vào mắt ta, làm như vô tình hỏi: "Hoa dành dành và hoa thược dược hồng, Tiểu Mãn nghĩ, loại nào đẹp hơn?"
Nói thật, câu hỏi này có chút làm khó ta rồi, hoa dành dành và hoa thược dược hồng, loại nào cũng là thứ ta yêu thích nhất. Nhưng Ân Chỉ đã hỏi như vậy, thì ta không thể không chọn ra một loại. Thế là ta cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, vô cùng chắc chắn nói với Người——
"Hoa thược dược hồng."
Màu trắng của dành dành đúng là đẹp thật, nhưng màu hồng phấn non nớt nhìn náo nhiệt biết bao.
Ân Chỉ khẽ nghiến răng, nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên lại thở dài một hơi.
"Thôi bỏ đi."
Người lắc đầu bất đắc dĩ, rồi chuyển sang hỏi ta đã ăn no chưa. Ta cẩn thận cảm nhận một chút, nói chưa no thì thật ra cũng không đói nữa, nói no rồi thì vẫn có thể ăn thêm một chút.
Ý này là, ta đã ăn no rồi.
Được rồi, ta đứng dậy theo Người, hôm nay Ân Chỉ chắc sẽ đọc sách, nếu không thì là viết chữ. Nhưng ta đoán sai rồi, hôm nay Ân Chỉ vừa không đọc sách, cũng không viết chữ. Người lại trở về dáng vẻ dịu dàng ấm áp như trước, xoa xoa đầu ta, ánh mắt thương tiếc: "...Mấy tháng không ra khỏi điện, Tiểu Mãn sắp buồn chết rồi."
Ta có chút chưa phản ứng kịp.
Nói thật, nếu không phải Ân Chỉ nhắc tới, ta vẫn chưa nhận ra, bản thân vậy mà đã tròn 3 tháng chưa từng ra khỏi điện Hòa Khánh.
Mỗi ngày không phải ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thì chính là bám lấy Ân Chỉ như kẹo mạch nha, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi, trong nháy mắt, 3 tháng cứ thế trôi qua.
Mặc dù ở cùng Ân Chỉ, ta cũng không cảm thấy buồn chán, nhưng có thể ra vườn hoa đi dạo một chút, cũng là rất tốt.
Bão Ngọc nghe thấy Ân Chỉ và ta muốn đi vườn hoa, nhanh chóng chuẩn bị xong ngọc lộ. Cũng vào lúc này, ta mới đột nhiên nhận ra, đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Tô Trung Quan. Ta ngồi bên cạnh Ân Chỉ, nhỏ giọng hỏi Người Tô Trung Quan đi đâu rồi, lâu rồi không gặp, ta có chút nhớ ông ấy rồi.
Ân Chỉ véo véo chóp mũi ta, bảo ta đừng lo lắng: "Trọng Tựu tiên sinh đi lo chuyện khác rồi, qua một thời gian sẽ về... Nếu ông ấy biết Tiểu Mãn nhớ ông ấy, nhất định sẽ rất vui."
Nghe vậy ta yên tâm, đưa cho Người xem quả cầu đá trong tay.
"Đẹp lắm."
Người khen một câu, ta có chút đắc ý: "Là Đậu Khấu làm cho ta đó, tay nghề nàng ấy khéo lắm!"
Vừa nói xong, đã đến Ngự Hoa Viên.
Ta hào hứng xuống ngọc lộ, kéo Đậu Khấu cùng đá cầu. Đá được một lúc, Đậu Khấu đột nhiên kéo kéo vạt áo ta, ra hiệu bảo ta quay đầu lại nhìn.
Ta đang đá hăng say, cố đợi đến lúc chân mềm nhũn không đỡ nổi nữa mới quay người lại, vừa mới nhìn một cái, ta đã vội vàng chạy về. Chẳng màng đến mồ hôi đầy đầu, cũng không cần cầu đá nữa, vội vã quay về bên cạnh Ân Chỉ.
Lương phi và Đức phi đang đứng trước mặt Ân Chỉ, dung mạo dịu dàng xinh đẹp, cũng không biết đã đến từ lúc nào. Thấy ta, còn rất hòa nhã gọi một tiếng: "Quý phi nương nương."
Ta vừa đáp một tiếng, lời dặn của Tứ muội muội đột nhiên vang vọng trong đầu, ta nhận ra, các nàng ấy hình như đều đến để giành Hoàng thượng, không được, ta cũng phải giành.
Cơ thể nhanh hơn ý thức, đợi đến khi ta hoàn hồn lại, mới phát hiện hai tay mình đã ôm chặt lấy cánh tay phải của Ân Chỉ.
Ân Chỉ có chút kinh ngạc, nhưng không hiểu sao, ta lại rõ ràng cảm thấy Người có chút vui mừng.
Dù sao thì, vui hơn lúc sáng.
Người nhận lấy khăn tay Bão Ngọc đưa tới, động tác nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta, đợi đến khi mặt ta trở nên khô ráo, mới chịu dừng tay.
"Sao thế?"
Ân Chỉ thấp giọng hỏi ta, ta cũng không biết trả lời thế nào, đành chỉ lắc đầu, trong lòng uể oải, cả người đều khó chịu không yên.
Nhìn bộ dạng này của ta, Người liền căn dặn Bão Ngọc, muốn đưa ta về điện Hòa Khánh. Thấy chúng ta sắp đi, Đức phi vội vàng gọi ta lại, nụ cười rạng rỡ: "Quý phi đã lâu không đến chỗ thần thiếp ngồi chơi rồi, đợi mấy hôm nữa rảnh rỗi, nhất định phải đến nhé."
Lương phi cũng hùa theo, cũng mời ta đến chỗ nàng ấy.
Ta đầu óc mơ hồ, không hiểu sao các nàng ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, phải biết rằng, ta và các nàng ấy cũng chỉ gặp mặt được vài lần ít ỏi. Lúc bình thường, ta ở trong đài Bạch Lộc, có Đậu Khấu và mấy tiểu cung nữ khác bầu bạn với ta, cho nên các nàng ấy không đến tìm ta, ta cũng chưa bao giờ tìm các nàng ấy.
Hơn nữa, bây giờ còn có Ân Chỉ chơi cùng ta, ta chẳng muốn đến chỗ các nàng ấy ngồi chơi chút nào.
Thế là ta thành thật lắc đầu, từ chối các nàng ấy: "Ta không muốn đi."
Ân Chỉ kéo ta đi về phía ngọc lộ, giọng nói ôn hòa lại bao dung: "Không muốn đi thì không đi."
Ở Ngự Hoa Viên thì ủ rũ uể oải, nhưng vừa về đến điện Hòa Khánh, ta liền trở nên tràn đầy sức sống. Vừa định nói với Ân Chỉ rằng mình muốn tiếp tục đá cầu, thì lại bị Người xách đến thư phòng: "Nếu đã không mệt, vậy thì ở cùng ta viết chữ đi."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

