Lời còn chưa dứt đã thấy Nguyễn Kiều ngẩng tay lên, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: "Không được, tiền là gốc rễ của vạn vật. Cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có tiền. Cậu về nhà trước đi, tớ ra đường tìm vận may."
Lâm Vũ Tuyên: "Hả?"
Không phải chứ, tìm vận may trên đường thì làm sao kiếm được tiền?
Trong đầu Lâm Vũ Tuyên lập tức hiện lên hình ảnh Nguyễn Kiều xông ra trước một chiếc xe sang sau đó yếu ớt ngã xuống ăn vạ, ngay lập tức cả người run lên. Cô vội vàng kéo cô bạn đang vội vã đứng dậy: "Từ từ, Kiều Kiều, tớ thấy chúng ta có thể thương lượng kỹ hơn về việc kiếm tiền mà. Hai ngày nữa tớ phải đi thử vai nữ thứ hai của một bộ phim truyền hình, cậu có thể đi cùng tớ."
Lời vừa nói xong, điện thoại di động trong túi xách của Lâm Vũ Tuyên liền kêu réo như đòi mạng. Cô lấy ra nhìn, khi thấy tên người đại diện trên màn hình, sắc mặt hơi biến đổi. Nói với Nguyễn Kiều một tiếng chờ đã liền nhận điện thoại.
Trong nháy mắt giọng nói cáu gắt của người đàn ông truyền đến tai Nguyễn Kiều đang ở gần đó.
"Lâm Vũ Tuyên cô đang làm cái trò gì vậy! Đang quay chương trình mà cô đã chạy ra ngoài? Tôi biết quan hệ của cô và Nguyễn Kiều tốt, nhưng cô có cần đến mức đó không? Có phải cô không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa nên mới chạy đi như vậy không? Mau cút về đây cho ông! Ngay bây giờ lập tức!"
"Có thể đợi một chút không, ngày mai tôi sẽ—"
"Ngay! Bây giờ! Lập tức!"
Lâm Vũ Tuyên còn muốn tranh thủ, nhưng điện thoại đã bị cúp máy. Cô do dự nhìn Nguyễn Kiều, trong lòng cũng bất an. Chương trình cô đang tham gia là do người đại diện phải vất vả lắm mới giành được, vốn dĩ còn đang đàm phán hợp đồng đại diện của nhà tài trợ chương trình. Đột nhiên bỏ đi không quan tâm đúng là lỗi của cô, nhưng bây giờ Nguyễn Kiều chỉ còn lại một mình...
Đang nghĩ ngợi thì Nguyễn Kiều vỗ mạnh vào vai cô: "Cậu về trước đi, đợi cậu quay xong chương trình tớ mời cậu ăn cơm."
"Vậy... cậu đừng làm chuBắc Đại dột nhé, ăn vạ kiểu đó là bị bắt vào đồn đấy. Rồi tớ gửi địa chỉ nhà cho cậu, lát nữa cậu cứ về nhà tớ là được. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau đi thử vai, được không?"
Để không khiến Lâm Vũ Tuyên lo lắng, Nguyễn Kiều vội vàng gật đầu: "Được được, đều nghe cậu hết."
Lâm Vũ Tuyên trả tiền xong liền vội vàng rời đi. Nguyễn Kiều kéo khẩu trang lên cao hơn, sau khi ra khỏi quán cà phê thì bắt đầu thong thả đi bộ trên đường. Nhưng cho dù đã che đi phần lớn khuôn mặt, ánh mắt đổ dồn vào cô vẫn không hề ít. Cô mặc váy trắng, nhưng vì ngã trước cổng nhà họ Nguyễn mà dính đầy bụi bẩn xám đen. Cánh tay trần lộ ra trắng nõn thon thả, nhưng lại có dấu vết băng gạc quấn quanh.
Cả người trông có vẻ hơi chật vật.
Nguyễn Kiều đi được một lúc thì không đi nổi nữa. Gò má dưới lớp khẩu trang ửng hồng. Cô ngồi xuống ghế dài gỗ thở hổn hển, ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt mọi người.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ngang qua trước mặt cô, đi được hai bước lại như phát hiện ra điều gì đó mà lùi lại. Vẻ ngoài của người đàn ông trông bình thường không có gì nổi bật. Anh ta lướt qua chiếc váy bẩn, ánh mắt có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng còn chưa đợi anh ta mở miệng, Nguyễn Kiều đã lên tiếng trước.
"Vị tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của anh lõm xuống, ánh mắt vô thần, hình như có họa huyết quang đấy. Hay là để tôi xem cho anh, giải quyết vấn đề một chút, thu phí hai nghìn tệ thế nào?"
Nhưng làm cái nghề này quan trọng nhất chính là mặt dày, Nguyễn Kiều càng cố gắng: "Họa huyết quang lớn đến mức mất mạng đấy, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cẩn thận. Bỏ lỡ một đại sư như tôi, sau này gặp lại sẽ khó đấy. Đương nhiên tôi chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo, nếu không bây giờ anh có thể bắt tôi đến đồn công an."
Người đàn ông im lặng do dự hai giây, đột nhiên nói: "Cô nói thật sao?"
Nguyễn Kiều: "Đương nhiên rồi."
Người đàn ông liền nói: "Dạo gần đây tôi thấy làm gì cũng không thuận lợi, nếu cô thật sự có thể giúp tôi giải quyết vấn đề, một nghìn sáu cũng không phải là quá đắt. Vậy thì thế này, chúng ta đi tìm một quán ở phía trước nói chuyện một chút, rồi xác định xem tôi có nên tiêu số tiền này không?"
Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không từ chối.
Bây giờ gia sản của cô chỉ có hai trăm tệ, đang vô cùng khát khao kiếm tiền, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Hai người cùng nhau đi về phía trước.
Phía trước là một con hẻm, người đàn ông chỉ vào vị trí ở phía xa: "Đi qua đó là có một tiệm bánh ngọt tôi thường đến, đi thôi."
Nguyễn Kiều ừ một tiếng: "Anh đi trước đi, tôi buộc lại dây giày."
Cô cúi người, dây của đôi giày thể thao trắng bị bung ra. Cô đặt chân lên một tảng đá, ngón tay chậm rãi buộc hai sợi dây giày thành một cái nơ. Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái rồi thu lại ánh mắt, có chút không tự nhiên liếm môi. Vẻ mặt anh ta bỗng trở nên sốt ruột thấy rõ.
Mãi đến khi Nguyễn Kiều nói xong rồi.
Anh ta mới vội vàng thu lại vẻ mặt, quay đầu nhìn cô. Cô trông có vẻ đặc biệt hoạt bát, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xung quanh con hẻm. Tò mò hỏi: "Trên này còn có hình vẽ graffiti nữa này."
"Ờ, ờ vậy à?"
Người đàn ông đứng một bên thấy cô dần tiến lại gần, sự giằng co trong mắt càng thêm rõ ràng. Nhưng ngẩng đầu nhìn hẻm, đi thêm hai bước nữa là có thể thấy được ánh sáng mặt trời chói chang, bỏ lỡ cơ hội này là thật sự không có nữa rồi. Anh ta nghiến răng, đột nhiên mở miệng nói một câu xin lỗi, liền hung hăng giơ chân xông về phía Nguyễn Kiều.
Nhưng vừa chạy được hai bước, người đàn ông liền thấy tay cô vung lên.
Bộp.
Hòn đá Nguyễn Kiều đã chuẩn bị từ lâu nện mạnh vào trán người đàn ông.
Một vệt sáng vàng lóe lên, người đàn ông như thấy cả thế giới đều đảo lộn, ánh mắt anh ta ngơ ngác, bùm một tiếng ngã xuống đất.
Nguyễn Kiều lau tay, giận dữ nói: "Mẹ nó, hóa ra đây chính là họa của anh."
Gã đàn ông bị cú nện bất ngờ của hòn đá làm choáng váng, vết rách trên trán ngay lập tức chảy máu tươi, khiến cả khuôn mặt nhầy nhụa như quỷ dữ. Trong vũng máu, anh ta khó khăn mở mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Nguyễn Kiều. Cô tiến lên hai bước, hận không thể đạp thêm một cái vào người anh ta.
Cô vừa định lên tiếng thì ở đầu hẻm đã vang lên tiếng bước chân. Đến khi Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn, hai gương mặt non nớt của những chàng trai trẻ hiện ra ở đầu hẻm. Hai cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi, tay xách cặp sách, mái tóc xanh và đỏ trên đầu đặc biệt nổi bật.
Tên đầu đỏ phản ứng nhanh nhất. Cậu ta tròn mắt nhìn gã đàn ông đang nằm dưới đất rên rỉ, hét lớn: "Đệt! Chuyện gì thế này? Hai người bị tấn công à? Đừng lo, đừng lo, tôi gọi điện cho bệnh viện ngay. Anh hai, anh cũng mau gọi cho đồn công an đi, đây là vụ cố ý gây thương tích, phải báo cảnh sát!"
Hai chàng trai rõ ràng là lần đầu tiên làm việc tốt, có chút căng thẳng. Tên đầu xanh lấy điện thoại ra, vừa gọi điện vừa lẩm bẩm nhỏ: "Rõ ràng trước đây toàn bị người khác báo cảnh sát bắt mình, sao bây giờ lại đến lượt mình báo cảnh sát."
Nguyễn Kiều im lặng nhìn hai người, đột nhiên nhận ra hai trăm tệ còn lại trong túi có lẽ cũng không giữ được.
Nhưng cái gã cao gầy mà cô vừa cho ăn đá chắc chắn có vấn đề.
Nghĩ vậy, cô dứt khoát để hai chàng trai hối hả lo liệu, còn mình thì đứng sang một bên để bình tĩnh lại.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


