Ai mà chẳng là thánh hóng hớt V: Theo tiết lộ của cư dân mạng, tiểu hoa đán đang nổi tiếng Nguyễn Kiều sau khi bị cha mẹ nuôi hào môn bỏ rơi đã khóc ngất trước cổng nhà họ Nguyễn! Nghe nói nhà họ Nguyễn cũng đã đưa đại tiểu thư chân chính về nhà, mọi người thấy ai có khí chất thiên kim hơn? [Ảnh] [Ảnh]
Ảnh chụp lần lượt là Nguyễn Kiều và tiểu thư thật sự nhà họ Nguyễn: Nguyễn Phỉ.
Công bằng mà nói, Nguyễn Phỉ có ngoại hình không tệ. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh trông đặc biệt linh hoạt. Nhưng chung quy lại đom đóm chỉ là những tia sáng yếu ớt, làm sao có thể so bì với ánh trăng vằng vặc đêm rằm. Nguyễn Kiều trong ảnh ngồi trên ghế mây tre đan, những khóm hoa hồng phấn phía sau đều bị lu mờ trước cô. Chỉ cần ngẩng mắt lên, khẽ nhếch môi, là có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng... có ích gì chứ?
Lâm Vũ Tuyên chống cằm nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Nguyễn Kiều từ nhỏ thể chất đã không tốt, da trắng như sứi. Giờ đây ngủ say yên tĩnh lại càng thêm vài phần yếu đuối. Hàng mi đen như lông quạ buông xuống một vệt bóng mờ nhạt, che đi đôi mắt đẹp tựa vì sao.
"Kiều Kiều, sau khi tỉnh lại chúng ta đừng đến nhà họ Nguyễn nữa, không đáng đâu." Lâm Vũ Tuyên thở dài, dùng ngón tay vén những sợi tóc mái hơi rối trên trán cô gái. Chợt nhìn thấy một khiếm khuyết duy nhất trên người Nguyễn Kiều.
Trên mí mắt Nguyễn Kiều có một vết sẹo. Nghe Nguyễn Kiều nói là hồi nhỏ cô và Nguyễn phu nhân bị bắt cóc, khi bọn cướp sắp đâm dao vào Nguyễn phu nhân, Nguyễn Kiều nhỏ tuổi đã dũng cảm che chắn cho bà. Chỉ cần con dao tiến thêm vài milimet nữa thôi, con mắt này của Nguyễn Kiều sẽ hỏng mất.
Nhưng có lẽ ông trời thương xót cô, cô chỉ bị rạch một vết lớn trên mí mắt, hơn nữa Nguyễn phu nhân cũng bình an vô sự.
"Kiều Kiều cậu tỉnh rồi! Tớ đi gọi bác sĩ!"
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh lộp cộp lộp cộp dần trở nên rõ ràng. Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng bệnh kêu cạch cạch với tốc độ chậm dần. cô mơ hồ chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Năm phút sau, bác sĩ kiểm tra xong thì bỏ lại một câu: "Người không sao rồi, có thể xuất viện."
Lâm Vũ Tuyên nghe vậy thì ôm chầm lấy Nguyễn Kiều suýt khóc: "May quá Kiều Kiều cậu không sao!"
Nguyễn Kiều: "..."
Không, tôi thấy hình như tôi có chút chuyện.
Sao tôi hoàn toàn chưa từng gặp cô, mà cô lại có vẻ quen thuộc với tôi như vậy.
Nguyễn Kiều lấy cớ đi vệ sinh, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lâm Vũ Tuyên, Khi xuống giường có lẽ vì thân thể yếu ớt mà chân không tự chủ được hơi khuỵu xuống khiến Lâm Vũ Tuyên suýt nữa lại hét lên. Nguyễn Kiều vội vàng phất tay ra hiệu mình không sao, sau đó nghiến răng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Nhìn người trong gương suốt hai phút, Nguyễn Kiều nhận ra mọi chuyện có lẽ không ổn rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lo lắng. Cô mím môi đi về phòng bệnh, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lâm Vũ Tuyên, Nguyễn Kiều mở miệng nói: "Đầu tôi hơi choáng, hình như không nhớ được một số chuyện, xin hỏi cô là—?"
Vẻ mặt Lâm Vũ Tuyên đột nhiên thay đổi.
...
Sau khi trải qua gần ba tiếng đồng hồ, Lâm Vũ Tuyên và Nguyễn Kiều ngồi xuống một góc quán cà phê. Cả hai đều đeo khẩu trang đen, che đi phần lớn khuôn mặt. Nghe Lâm Vũ Tuyên nói là vì hai người đều là người của công chúng, lúc này nếu bị chụp trộm thì không hay. Từ lời kể của Lâm Vũ Tuyên, Nguyễn Kiều cũng dần hiểu rõ nguyên do sự việc.
Cô, Nguyễn Kiều, truyền nhân đời thứ chín mươi chín của Thiên Sư Phủ danh tiếng lẫy lừng lại xuyên không khi đang bắt một con địa phược linh. Chính xác hơn thì phải là xuyên sách. Số lượng tiểu thuyết Nguyễn Kiều xem từ nhỏ đến lớn không có vài vạn thì cũng phải vài nghìn cuốn. Thậm chí có một thời gian vì quá chìm đắm vào tiểu thuyết mà bỏ bê việc học, bị các bậc trưởng bối của Thiên Sư Phủ cầm roi đuổi đánh suốt ba con phố.
Cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào có tên là "Thiên Kim Thật Trở Về". Nữ phụ pháo hôi cùng tên cùng họ với cô trong tiểu thuyết là Nguyễn Kiều. Hai mươi năm đầu được cha mẹ yêu thương hết mực, mãi đến một tháng trước sinh nhật hai mươi tuổi, có người nói với cha mẹ Nguyễn gia rằng họ đã nhận nhầm con. Thế là thiên kim thật sau hai mươi năm bị thất lạc đã trở về hào môn, còn thiên kim giả thì bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.
Diễn biến câu chuyện sau đó, cơ bản đều là thiên kim thật điên cuồng vả mặt thiên kim giả để đạt được cảm giác sảng khoái của tiểu thuyết sảng văn.
Nguyễn Kiều mơ hồ nhớ được kết cục của thiên kim giả rất thảm, không biết là chết hay tàn phế.
Âm thầm hít một hơi trong lòng, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Lâm Vũ Tuyên năm nay vừa tốt nghiệp đại học, không giống như thiên kim giả Nguyễn Kiều, cô là người tốt nghiệp chính quy. Lẽ ra những người chuyên nghiệp sẽ không coi trọng những người nghiệp dư, nhưng năm đó Nguyễn Kiều vô tình giúp Lâm Vũ Tuyên, vì vậy quan hệ của hai người khá tốt.
Lần này chuyện thật giả thiên kim của nhà họ Nguyễn ầm ĩ như vậy, tất cả mọi người đều đang chờ xem trò cười của Nguyễn Kiều. Chỉ có Lâm Vũ Tuyên sau khi nghe tin Nguyễn Kiều đến nhà họ Nguyễn đã vội vàng bỏ dở công việc, bất chấp nguy cơ mất hợp đồng quảng cáo đã tìm thấy Nguyễn Kiều ngất xỉu trước cổng nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Kiều nhớ Lâm Vũ Tuyên là bạn tốt của nữ phụ. Trong tiểu thuyết cũng vì hai người quan hệ tốt mà cuối cùng khiến thiên kim thật Nguyễn Phỉ khi đối phó với Nguyễn Kiều, tiện thể cũng đối phó luôn cả Lâm Vũ Tuyên.
Nói tóm lại cả hai đều không có kết cục tốt đẹp gì.
Nguyễn Kiều có chút đau lòng cho cô. Cánh tay thon thả khẽ nâng lên vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói dịu dàng như thì thầm: "Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã, ly cà phê này tớ mời."
Lâm Vũ Tuyên: "... Cậu còn tiền à?"
Biểu cảm trên mặt Nguyễn Kiều dần cứng đờ, trong lòng cũng dần nổi lên một dự cảm không lành: "Lời này là có ý gì?"
Lâm Vũ Tuyên thở dài: "Cậu không nhớ sao, cậu nói cậu không tham tiền của nhà họ Nguyễn, chỉ là coi trọng tình thân. Hy vọng nhà họ Nguyễn đừng làm quá tuyệt tình. Nhưng thái độ của nhà họ Nguyễn như vậy... Lúc trước cậu đến nhà họ Nguyễn là để trả lại tiền cho bọn họ."
Danh tiếng của Nguyễn Kiều trong giới không tốt lắm, diễn xuất cũng bình thường. Nhưng khuôn mặt đó có thể tranh thủ được rất nhiều lợi ích, ví dụ như một số quảng cáo chương trình tạp kỹ. Nguyễn Kiều mấy năm nay cũng kiếm được không ít tiền, bây giờ đều trả lại hết cho nhà họ Nguyễn rồi. Ngay cả căn nhà ở bên ngoài, cô cũng có ý định làm thủ tục sang tên.
Nguyễn Kiều: "...Tớ không có tiền trong người rồi?"
Lâm Vũ Tuyên: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì có lẽ còn hai trăm tệ thôi. Vậy nên bữa này để tớ mời đi."
Nguyễn Kiều: "..."
Nguyễn Kiều hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Nếu không với thể chất của cô mà ngất xỉu thêm lần nữa, tiền thuốc men cũng đủ tiêu hết hai trăm tệ cuối cùng này.
Vẻ mặt cúi đầu của cô gái trông có vẻ đáng thương. Mỹ nhân chính là có ưu thế này. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người ta nảy sinh lòng trắc ẩn. Lâm Vũ Tuyên thấy đôi mắt cô chớp chớp, hàng mi dài run rẩy rơi xuống bóng mờ, đau lòng muốn chết: "Không sao đâu, cậu có thể ở nhà tớ. Tiền thì chúng ta từ từ kiếm—"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


