“Cốc cốc cốc…”
“Thanh niên trí thức Diệp, cô có ở nhà không đấy?”
Tiếng gọi từ ngoài cổng vang vọng vào sân. Ban đầu Diệp Hân còn định phớt lờ, hy vọng người ngoài tự thấy không ai đáp mà rời đi. Nhưng rõ ràng người kia không có ý định bỏ cuộc, cứ kiên trì gõ cửa, từ nhẫn nại hóa thành dồn dập, tiếng gõ mỗi lúc một to.
Diệp Hân đành chịu thua, vừa xoa thái dương đang choáng váng, vừa lê bước ra khỏi phòng mở cổng sân.
Đứng ngoài là một người phụ nữ trạc bốn, năm mươi tuổi, vóc người thấp đậm, khoẻ khoắn, trông rất lanh lợi. Bà ta ôm trong lòng một đứa trẻ đang ê a chưa biết đi, bên chân lại dắt theo một bé chập chững mới biết đi vài bước.
Từ ký ức nguyên chủ còn sót lại, Diệp Hân nhận ra người này là Hoàng Nguyệt Mai, vợ của đội trưởng Lý Hưng Quốc đội Phong Thuỷ. Hai đứa nhỏ đi cùng là cháu gái lớn và cháu nội nhỏ của bà ấy.
Thấy Diệp Hân cuối cùng cũng chịu ra mở cửa, Hoàng Nguyệt Mai cau mày nói: “Thanh niên trí thức Diệp à, sao gọi mãi không lên tiếng gì vậy? Tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi đấy!”
Diệp Hân vốn cũng chẳng cao hơn bà bao nhiêu, nghe giọng điệu ấy thì chỉ biết cúi đầu lí nhí: “Tôi… tôi bị choáng đầu một chút.”
Hoàng Nguyệt Mai khựng lại một giây, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình gầy guộc của cô, càng nhìn càng thấy tội nghiệp, nên giọng cũng dịu đi đôi chút: “Nghe nói sáng nay cô bị cảm nắng, ngất xỉu giữa đồng, nhà tôi nghe vậy mới bảo tôi tranh thủ buổi trưa qua xem cô đã đỡ chưa. Nếu vẫn thấy không khoẻ, thì uống thêm viên thuốc tiêu cảm cho chắc.”
Diệp Hân vội cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của bà, lí nhí cảm ơn: “Tôi đỡ rồi ạ, cảm ơn thím Hoàng.”
Hoàng Nguyệt Mai đổi tư thế bế đứa bé trong lòng cho thoải mái hơn, rồi dặn dò: “Không sao thì tốt rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mai lại ra đồng làm việc, không thì đến cuối năm không được chia đủ gạo đâu.”
Diệp Hân ngoan ngoãn gật đầu: “Mai tôi sẽ đi làm, thím cứ yên tâm.”
Thấy cô hôm nay ngoan ngoãn bất ngờ, Hoàng Nguyệt Mai cũng có chút ngạc nhiên. Trước kia cô gái trí thức trẻ này y như một que pháo chờ bén lửa, ai nói trái ý một câu là nổ tung ngay, đã làm việc không ra hồn lại còn không chịu nghe góp ý. Đội Phong Thuỷ bị phân cho một người như vậy, đúng là số xui tận mạng.
Tuy thế, bà cũng không nghĩ cô đột nhiên thay tính đổi nết, chỉ đoán chắc hôm nay cô thấy không khoẻ nên mới im ắng như vậy.
Có điều, nhân lúc cô còn đang dịu giọng, Hoàng Nguyệt Mai cũng không nhịn được mà buông thêm vài lời thật lòng: “Tôi nói này, thanh niên trí thức Diệp àh, thằng bé Thẩm Trác nhà người ta là đứa ngoan hiền, cha nó mới mất, trong lòng còn đang rối bời, không chịu nổi cô cứ làm ầm ĩ mãi như thế đâu! Nếu thật sự không muốn sống cùng nó, thì sớm dọn về ký túc xá của thanh niên trí thức đi. Cô với nó còn chưa cưới hỏi gì, giờ tách ra, ai đi đường nấy, cũng không làm khổ nhau!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)