3
Một cách công bằng mà nói, Hàn Dục là một người đàn ông cực kỳ có sức hút.
Hồi còn trẻ, tính tình anh ta rất hoang dã, bị ông Hàn ném vào quân đội rèn luyện mấy năm, tính tình không những không mài giũa mà ngược lại còn luyện ra một thân khí chất lưu manh.
Cái vẻ lưu manh này sau khi anh ta tiếp quản công ty gia đình thì có phần thu liễm, dần dần biến thành sự ngạo mạn trầm ổn.
Hai loại đặc chất rõ ràng mâu thuẫn, lại được anh ta hòa trộn một cách vừa vặn,
Khiến người khác đặc biệt bị thu hút.
Đáng tiếc là lại mọc ra cái miệng.
Đến bây giờ, anh ta vẫn chê tôi yếu đuối, chê tôi chậm chạp, còn chê tôi quá xinh đẹp… Thật không biết có phải là đàn ông không nữa.
Những vết tích xấu xa này cũng đủ để tôi loại anh ta ra khỏi phạm trù đàn ông bình thường.
Để tránh đi vào vết xe đổ của buổi sáng,
Trước khi đi ngủ, tôi đặc biệt chỉnh trang một phen.
Nằm thẳng, hai chân khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, chăn bốn phía được ép phẳng phiu chắc chắn, chặt đến mức dù tối Hàn Dục có tranh chăn với tôi, tôi cũng vẫn cứ sừng sững bất động.
Tôi nghĩ làm như vậy là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không ngờ ngày hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy trong vòng tay của Hàn Dục.
Vẫn là kiểu ngủ hung hãn “tôi bám lấy anh ta”.
Hàn Dục bình tĩnh nhướng mày.
Tôi thất bại gãi đầu, nghi ngờ nhân sinh.
Sao lại thế này…?
Chẳng lẽ tôi thèm anh ta đến vậy sao??
Tôi chán nản nói: “—Thật không phải anh cố ý ôm tôi vào lòng đấy chứ?”
Anh ta khó hiểu cười một tiếng.
Hàn Dục vươn tay dài lấy điện thoại bên cạnh, cúi đầu, đầu ngón tay gõ vài cái, đưa màn hình đến trước mặt tôi.
Anh nói: “Biết em sẽ chối, may mà anh đã chụp lại bằng chứng.”
Đó là một tấm ảnh,
Ống kính từ trên cao xuống, chụp được nửa bên mặt của tôi.
Tôi gối lên lồng ngực rộng lớn của anh ta, một tay bám vào eo anh ta, tay kia ôm lấy cánh tay anh ta, chân còn lưu manh quấn lấy hai chân anh ta, tư thế gấu túi ôm cây, ôm anh ta ngủ say sưa.
Còn anh ta bị tôi ôm thì tay chân ngay ngắn, giống như một cô vợ nhỏ bị ác bá ức hiếp.
Hai má của tôi nhanh chóng nóng lên.
Vì sự lưu manh của mình, cũng vì tấm ảnh đó.
Tôi và anh ta, sự chênh lệch về vóc dáng cộng thêm sự chênh lệch về màu da, dưới sự tác động thị giác, tạo ra một vài phần mập mờ ái muội khó tả,
Ngay cả không khí se lạnh của buổi sáng này, dường như cũng trở nên nóng bức.
Hàn Dục có vẻ cũng cảm thấy vậy, anh ta đặt điện thoại xuống, không được tự nhiên mà hắng giọng:
“Bây giờ hết lời để nói rồi chứ?”
Tôi oán trách anh ta: “Anh có thời gian chụp ảnh, sao không biết đẩy tôi ra?”
Tôi sắc bén nhìn anh ta: “—Thật ra anh rất thích đấy chứ?”
Anh ta bị nghẹn.
Tôi tức giận trừng anh ta, cố gắng từ trong mắt anh ta mà trừng ra sự thật.
Anh ta vẻ mặt vô tội: “Anh đẩy rồi, em cứ dính vào.”
“…”
Rốt cuộc là loại người gì, mới có thể nói ra những lời cẩu thả như vậy?!
Tôi giận quá hóa thẹn, lớn tiếng la hét: “Vậy lần sau anh cứ đá tôi đi, có đá chết tôi cũng không sao!”
Anh ta liếc tôi một cái, hờ hững chê bai: “Làm nũng cái gì.”
Nói xong liền vén chăn xuống giường.
“...?”
Gì cơ?
Ai làm nũng chứ?!
4
Tôi nghi ngờ Hàn Dục có vấn đề.
Triệu chứng cụ thể là, khi nói chuyện với người khác thì cứ như đang làm nũng.
Ban ngày tôi cố tình quan sát thì thấy anh ta nói chuyện với người khác rất bình thường.
Vậy ra anh ta chỉ cảm thấy tôi làm nũng khi nói chuyện.
Đồ đàn ông hai mặt!
Tôi vừa làm nũng là anh ta đã thấy phiền.
Cũng giống như việc, anh ta thấy tôi nói chuyện là thấy phiền.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị ai ghét bỏ như vậy, trong lòng đã muốn cắn chết anh ta rồi, nhưng trớ trêu thay hai người chúng tôi lại phải tỏ ra ân ái trước mặt mọi người.
Diễn được một lúc, tôi không diễn nổi nữa.
Thực sự là quá uất ức.
Tôi quyết định ăn miếng trả miếng.
Tôi không cắn chết được anh ta thì tôi phiền chết anh ta!
Tôi cố tình khoác tay anh ta, tỏ ra thân thiết, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa gọi chồng vừa gọi anh trai, bắt đầu luân phiên gọi anh ta.
Ánh mắt của Hàn Dục lập tức trở nên cực kỳ kinh hoàng, như thể vừa phải chịu một cú sốc lớn.
Anh ta luống cuống gạt tay tôi ra, gãi gãi da gà nổi đầy cánh tay, bưng ly rượu trên khay lên, ngửa cổ uống cạn.
Trong lòng tôi buồn cười, lại dính lấy anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông nội đang nhìn kìa."
Ông Hàn ở đằng xa đang mỉm cười gật đầu với chúng tôi.
Hàn Dục nhìn thoáng qua, như bị trúng bùa định thân, quả nhiên không dám động đậy nữa.
Sắc mặt anh ta vô cùng khó chịu, một bộ dạng nhìn tôi không vừa mắt mà lại không làm gì được.
Tôi thực sự cười phá lên.
Thế là tôi càng được đà lấn tới, càng trở nên ngông cuồng hơn.
Tóm lại, cứ thân mật hết cỡ, cứ sến súa hết cỡ.
Cả ngày hôm đó, Hàn Dục đã tê liệt.
Mà tôi cũng thấy ghê tởm bản thân mình đủ rồi.
Về đến phòng, tôi không muốn nói thêm một lời nào với Hàn Dục nữa.
Tôi trải chăn gối lên chiếc giường quý phi hẹp bên cửa sổ, quyết định mấy đêm tới sẽ ngủ tạm ở đây.
Khi Hàn Dục bước vào phòng, anh ta rõ ràng sững người lại một chút.
Anh ta hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?"
Tôi giải thích: "Để anh khỏi lo tôi chiếm tiện nghi của anh."
Anh ta im lặng, không nói gì thêm.
Đến khuya, đèn tắt, anh ta đột nhiên lên tiếng: "Không thấy chật à?"
"Cũng được." Tôi cố tình lật người.
Im lặng một lát, anh ta lại lên tiếng: "Em ngủ không yên thế, đừng có ngã xuống."
"..."
Tôi thờ ơ nói: "Liên quan gì đến anh."
Anh ta quả nhiên im lặng.
Tôi và Hàn Dục bắt đầu rơi vào vòng lặp chết tiệt, cực kỳ xa cách.
Ban ngày, tôi và anh ta dính lấy nhau, âu yếm, đóng vai một cặp vợ chồng nhỏ ân ái không gì giấu giếm.
Buổi tối, hai chúng tôi chung phòng nhưng ngủ riêng, như hai người xa lạ ở chung, ngay cả nửa câu cũng thấy thừa thãi.
Tôi không biết Hàn Dục nghĩ gì, dù sao thì tôi cũng sắp bị dày vò đến phát điên rồi.
May mắn là bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này sắp kết thúc rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng,
Cũng là ngày long trọng nhất.
Khách khứa cần tiếp đón rất nhiều, tôi luôn giữ nụ cười trên môi, gật đầu với mọi người, chào hỏi, cụng ly, nhấp rượu.
Mọi thứ đã trở thành một động tác máy móc.
Dù mỗi lần chỉ nhấp một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn uống không ít rượu.
Cơn say ập đến, tôi ôm miệng lại.
Để tránh thất thố, tôi nói với Hàn Dục: "Em hơi khó chịu, em về phòng trước."
Anh ta nhìn tôi một cái, cuối cùng gật đầu.
Tôi nghi ngờ mình thực sự đã say rồi, nếu không sao tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Hàn Dục chứ.
Tôi xoa xoa thái dương, đầu óc choáng váng trở về phòng.
Giường quý phi vừa hẹp vừa bí bách.
Lễ phục bó sát, trên mặt còn trang điểm, mọi thứ đều không được thoải mái cho lắm.
Nhưng tôi lại vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho suy nghĩ bay lượn.
Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo.
Mí mắt nặng trịch như đeo chì, cố gắng thế nào cũng không mở ra được.
Tôi từ bỏ giãy giụa, định trở mình, ai ngờ toàn thân như rã rời, ê ẩm như thể bị ngâm dấm cả đêm.
Tôi nghi hoặc mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Dục vẫn đang ngủ say.
Nhờ có hai lần trước, tôi không quá hoảng hốt, đang định nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi người anh ta, thì bất ngờ phát hiện anh ta đang ôm tôi rất chặt.
Cánh tay mạnh mẽ kìm kẹp lấy tôi, tôi hoàn toàn không động đậy được.
Tôi đưa tay đẩy anh ta, tầm nhìn kéo xa ra, nhìn rõ tình trạng hiện tại của cả hai.
Đến cả vải vóc trên người cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tôi lập tức tỉnh táo—!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)