1
Ban đầu, khi biết người kết hôn với mình là Hàn Dục, tôi đã rất vui.
Dù sao thì anh ta cũng là gu của tôi.
Một kiểu đẹp trai ngổ ngáo chuẩn mực.
Tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan đoan chính, đôi mắt đen láy, dáng người cao ráo, đặc biệt là đôi chân dài miên man, mỗi bước đi đều toát lên vẻ nam tính, rất "soái".
Nhưng dù có "soái" đến đâu cũng không thể so được với cái miệng thối tha của anh ta -
Trước khi kết hôn, có một lần, tôi nghe được anh ta nói chuyện với bạn bè về tôi:
"Xinh đẹp? Xinh đẹp thì có ăn được không? Cái dạng tiểu thư yếu đuối như cô ta thì làm được cái gì?"
"Mấy người nông cạn quá, chỉ nhìn ảnh thôi mà đã yêu rồi? Mày có biết lần trước đi chơi cô ta bắt tao đợi bao lâu không?"
"Phụ nữ đúng là phiền phức, nếu không phải vì ông già thì tao chẳng bao giờ kết cái cuộc hôn nhân này!"
Tôi thầm đảo mắt, chê tôi như vậy thì có gan đừng kết hôn đi.
Rõ ràng, miệng thì chê vậy thôi chứ cưới vẫn phải cưới.
Tôi và Hàn Dục là do hai bên gia đình định hôn từ bé.
Ông nội tôi và ông nội anh ấy là chiến hữu thời trẻ, lúc đó tình cảm tốt nên thịnh hành việc định hôn ước, hai ông vừa ý nhau liền gán ghép số phận của tôi và Hàn Dục.
Vốn dĩ cái hôn ước đậm chất phong kiến này có thể không chấp nhận,
Nhưng mà gần đây ông Hàn sắp lìa trần, tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy Hàn Dục và tôi kết hôn -
Hết cách, mọi người liền ráo riết chuẩn bị hôn lễ cho tôi và Hàn Dục.
Kết hôn đến nay đã được hai tháng.
Có lẽ thật sự có chuyện "xung hỉ", ông cụ vốn ngày nào cũng bị bệnh viện ra thông báo nguy kịch, sau khi tôi và Hàn Dục kết hôn, không những thuận lợi xuất viện mà sức khỏe còn ngày càng tốt hơn.
Tuần sau là sinh nhật ông cụ.
Tôi đang lật tạp chí chọn trang sức cho tiệc sinh nhật thì nghe thấy tiếng động ở cửa.
Tôi ngước mắt lên, là Hàn Dục đã về.
Anh ta mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, chân vừa dài vừa thẳng, mặt mày căng ra đang giật cà vạt trên cổ, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng động tác lại rất phóng khoáng, nói thật, cũng khá đẹp trai.
Anh ta nhìn thấy tôi trên ghế sofa liền dừng động tác, tay nắm cà vạt đi về phía tôi.
Có lẽ do vẻ mặt anh ta quá nghiêm nghị lạnh lùng,
Tôi trong khoảnh khắc có ảo giác anh ta sẽ dùng cà vạt trói tôi.
Anh ta dừng lại ở vị trí cách tôi hai bước chân, lên tiếng: "Tuần sau là sinh nhật ông nội, biết không?"
Tôi gật đầu.
Tôi không vội, cứ chờ anh ta nói.
"…Hai chúng ta phải ở chung một phòng." Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
"Vậy thì sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt như đang so kè.
Một lúc sau, anh ta thả lỏng, ngạo mạn nói: "Chỉ thông báo cho cô một tiếng thôi."
Anh ta quay người rời đi.
Tôi bĩu môi, chỉ là ở chung một phòng thôi, nói cứ như thể tôi quan tâm lắm ấy.
2
Tiệc mừng thọ 88 tuổi của Hàn lão gia, vô cùng hoành tráng.
Khách khứa sắp xếp ngày theo thứ tự thân sơ, quan hệ gần xa, địa vị cao thấp, danh sách đưa đến tay tôi dày cộp cả một quyển.
Tôi tùy ý lật vài trang, cảm thán nhà họ Hàn đúng là nhà giàu có tiếng.
Vừa tắm xong, Hàn Dục đã đi vào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, tay áo xắn hai nếp ở khuỷu tay, cố định bằng vòng tay màu đen mỏng, đường nét cánh tay làm nổi bật hình dáng cơ bắp trên áo sơ mi, rất vạm vỡ,
Nhìn còn có vẻ to hơn cả chân tôi.
Tôi theo bản năng kéo chiếc váy ngủ trên người, vòng qua anh đi vào phòng tắm sấy tóc.
Cả hai không nói với nhau lời nào.
Cho đến khi tắt đèn lên giường,
Tôi hai tay nắm chặt chăn, nhìn lên trần nhà lờ mờ, âm thầm điều chỉnh hô hấp.
Căng thẳng thì không hẳn, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm.
Dù sao đây cũng là đêm đầu tiên tôi ngủ chung giường với anh.
Cũng không phải lo lắng anh sẽ làm gì tôi, ban đầu anh đã nói rõ như vậy, chắc hẳn không có hứng thú gì với tôi.
Hơn nữa, hai người chúng tôi đã thương lượng xong chuyện ly hôn ngay trong ngày cưới.
Ý của anh là, sau khi kết hôn sẽ đóng vai một cặp vợ chồng ân ái, sau khi ông Hàn qua đời thì sẽ ly hôn, điều kiện cứ để tôi đưa ra.
Hoàn toàn là vì ông nội anh mà kết hôn.
Anh đã gấp gáp muốn ly hôn, tôi đương nhiên sẽ không níu kéo anh.
Xem như đã đạt được nhất trí về việc ly hôn.
Lơ mơ sắp ngủ, Hàn Dục đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai nhà sẽ có khách đến, nhớ những gì em đã hứa với anh."
Tôi đang buồn ngủ, lầm bầm trả lời: "Diễn ân ái đúng không? Tôi nhớ rồi."
Anh im lặng một lát, đột nhiên ngồi dậy, nệm giường lún xuống, kéo theo cả phía của tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh trong cơn buồn ngủ, phát hiện anh đang cúi người lấy cốc nước ở đầu giường.
Ực ực ực, anh uống một hơi cạn sạch.
Tôi vừa định ngủ tiếp, liền nghe thấy giọng anh trầm khàn, chất vấn tôi: "Em nói chuyện có thể đừng luôn kiểu làm nũng như vậy được không?"
"?"
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ủa, ai làm nũng chứ?
Hơn nữa, cho dù tôi có làm nũng, cũng sẽ không đi làm nũng với một con trâu ngốc to xác đâu nha??
Tôi có chút tức giận, xoay người quay lưng về phía anh: "Không thích nghe thì đừng nói chuyện với tôi."
Cả đêm không ai nói gì nữa.
Sáng sớm, tôi bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức.
Khu biệt thự cũ Tùng Sơn có cảnh quan rất đẹp, cây cối xanh mát bao phủ. Từ cửa sổ tầng hai nhìn ra, toàn bộ đều là màu xanh tươi mát.
Ý thức tỉnh trước cơ thể, tôi phát hiện trong lòng có chút không đúng.
Cứng đơ,
Không phải cảm giác mềm mại, thơm tho của chiếc chăn của tôi.
Tôi khẽ mở đôi mắt lờ đờ, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn phi phàm trước mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Trời ơi!
Tôi vậy mà lại đang ôm Hàn Dục trong lòng——!!
Tiếng kinh hô này cũng thành công đánh thức Hàn Dục.
Anh nhíu mày, mở mắt nhìn tôi, cũng ngây người trước tình cảnh hai người đang ôm nhau chặt cứng.
Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói: "——Tôi ngủ rất ngoan."
Anh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sắc bén của mình quét lên quét xuống, như muốn tôi giải thích chuyện gì đang xảy ra vào buổi sáng sớm mà tay chân tôi lại bám chặt vào anh như thế.
Tôi vội vàng buông anh ra.
Cố gắng nghĩ nát óc cũng không thể giải thích được, tôi dứt khoát đổ tội ngược lại: "Ai biết có phải anh cố ý ôm tôi vào lòng không."
"Em, bám, vào, tôi." Anh nói.
Giọng anh mới ngủ dậy có chút trầm thấp, lại có chút khàn khàn, thật là mê hoặc, nghe cũng khá hay,
Chỉ là lời nói thì không được hay cho lắm.
Tôi cố gắng nói tiếp: "Anh ôm tôi, thì tôi bám vào anh."
Anh liếc nhìn tôi một cái hờ hững.
Cười khẩy một tiếng rồi lật chăn xuống giường.
"..."
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, tôi bực bội nghĩ, cười cái rắm, sớm muộn gì cũng có ngày anh khóc cho xem.
Cảnh tượng buổi sáng thức dậy ôm Hàn Dục có ảnh hưởng quá lớn đến tôi, bất đắc dĩ, tôi tìm đến cô bạn thân từng ngủ chung giường với mình để xin lời khuyên.
Thư Dao: [Bảo bối, tớ ngủ có hay quậy không?]
Bạn thân nhanh chóng trả lời.
Diệp Chiêu Hi: [?]
Diệp Chiêu Hi: [Nói thế này đi, tớ thường xuyên nghi ngờ bên cạnh mình nằm là một cái xác chết.]
Diệp Chiêu Hi: [Cậu nói xem cậu ngủ có quậy không?]
...Vậy thì chuyện tôi bám lấy Hàn Dục là thế nào??
Tôi nhìn Hàn Dục vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm.
Tóc anh còn hơi ẩm, những giọt nước theo chiếc cằm cương nghị của anh chảy xuống, lăn qua cổ, biến mất ở cổ áo, làm ướt một mảng nhỏ trên ngực.
Tôi theo bản năng liếm môi.
Trong đầu tôi như bị điện giật, nảy ra một ý nghĩ hoang đường:
Mình thèm trai rồi sao?!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)