"Đồ đã tặng đi nào có lý do thu lại, Tiểu Vô cứ cầm lấy đi!" Trương Dũng dứt khoát đeo tấm Phật bài lên cổ Huyền Vô.
"Vậy... Cũng được ạ, cảm ơn anh Dũng!" Thấy thái độ của Trương Dũng kiên quyết như vậy, Huyền Vô nghịch nghịch tấm Phật bài đang treo trên cổ, không từ chối nữa.
Trương Dũng thấy vậy mới hài lòng gật đầu.
Đinh Viên Viên bên cạnh cũng nhét một lá bùa qua.
"Quà gặp mặt." Nói xong, cô ấy không đợi Huyền Vô từ chối, đã nhanh chóng đi lên phía trước một đoạn.
"Hì hì, đây là đồ tốt đấy!" Trương Dũng ghé sát vào xem: "Nếu ngày nào gặp nguy hiểm, thì cứ ném nó ra!"
Nói rồi, anh ấy còn làm động tác ném đồ.
Huyền Vô gật đầu, nhét lá bùa vào túi, nghĩ ngợi một lát, rồi nhét túi đồ ăn vặt trong tay cho Trương Dũng.
"Cho anh, ờm... Quà đáp lễ?" Huyền Vô nghiêng đầu, có chút không chắc chắn nói.
Trương Dũng thấy vậy, không nhịn được mà xoa đầu Huyền Vô, sau khi làm rối tung tóc của anh, thì xách túi đồ ăn vặt, cả người như đang nở hoa mà đi mất.
Huyền Vô thở dài, lẳng lặng chỉnh lại tóc của mình.
Sao người nào người nấy ai cũng thích xoa đầu anh thế nhỉ?
Khó khăn lắm mới sửa soạn xong mái tóc, Huyền Vô vừa ngẩng đầu đã thấy cô gái mặc váy liền thân đứng trước mặt mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"???"
Huyền Vô dùng ánh mắt để biểu đạt sự khó hiểu của mình.
"Tôi, tôi tên là Lý Kỳ." Cô ấy cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không có quà gặp mặt... Hay là, tôi hát một bài cho cậu nghe nhé?"
Không đợi Huyền Vô trả lời, Trương Dũng ở phía trước nghe thấy Lý Kỳ nói vậy, lập tức quay đầu lại, hoảng sợ nói: "Đừng, đừng hát!"
"..."
Lý Kỳ im lặng trong giây lát, trên đầu từ từ xuất hiện một đám mây đen, bỗng chốc trở nên ủ rũ.
Huyền Vô dở khóc dở cười, đang định đưa tay vỗ đầu cô ấy, nhưng đột nhiên khựng lại, âm thầm so sánh chiều cao của hai người, rồi lặng lẽ đổi thành vỗ vai cô ấy: "Không cần quà gặp mặt đâu."
Mắt Lý Kỳ sáng lên, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể xoa đầu cậu không?"
Nhìn mái tóc mềm mại của Huyền Vô, cô ấy để lộ ra ánh mắt khao khát.
Huyền Vô: "..."
"Không..."
Lý Kỳ lập tức mở to hai mắt, nước mắt nhanh chóng tràn ngập trong hốc mắt, dường như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.
"Thôi được rồi..." Huyền Vô nhìn chằm chằm cô ấy một hồi lâu, cuối cùng bất lực thỏa hiệp.
"Hì hì!" Lý Kỳ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Huyền Vô, vừa xoa vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Huyền Vô mặt không cảm xúc, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Lẽ ra anh không nên đồng ý với cô gái này! Cứ thế này thì sớm muộn gì anh cũng bị hói mất!
"Được rồi, đừng bắt nạt anh Vô nữa." Cuối cùng Quý Nhất Tư nhìn không nổi nữa, chạy tới kéo Lý Kỳ ra.
Huyền Vô nhân cơ hội nhanh chóng trốn sau lưng cậu ấy, mặc cho Lý Kỳ nói gì cũng không chịu ra.
Trong mắt Lý Kỳ lóe lên một sự thất vọng, nhưng cũng không có hành động gì khác thường nữa.
"Đúng rồi, phòng của mọi người ở tầng mấy?" Trương Dũng quay đầu lại hỏi một câu.
"Tôi ở tầng hai." Lý Kỳ nhìn chìa khóa trong tay.
"Tôi ở tầng bốn." Đây là Quý Nhất Tư.
"Tôi cũng ở tầng bốn." Huyền Vô nhìn chìa khóa có ghi số 403 trong tay, nói tiếp.
"Được, tôi và Viên Viên đều ở tầng ba." Trương Dũng gật đầu.
"Nhưng mà." Anh ấy dừng lại một chút, nhìn về phía Lý Kỳ: "Cô nói mình ở tầng hai?"
Lý Kỳ gật đầu, không hiểu làm sao.
Trương Dũng thở dài: "Tầng hai vừa qua rồi, bây giờ đang đi lên cầu thang lên tầng ba."
"Hả?" Lý Kỳ ngây ngốc "hả" một tiếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên bức tường ngay trước cầu thang có một số "3".
"Vậy bây giờ tôi đi xuống?" Lý Kỳ nhìn qua khe hở lan can, lờ mờ thấy được hành lang đen kịt của tầng hai, không khỏi có chút sợ hãi.
"Thôi, lát nữa bọn tôi đi xuống cùng cô." Trương Dũng gãi gãi đầu: "Bọn tôi đưa Tiểu Vô và cậu ấy lên trước đã."
"Được." Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn một tiếng: "Cảm ơn anh Dũng!"
Trương Dũng vẫy vẫy tay, tiếp tục đi lên.
...
Sau màn chen ngang này, tốc độ của bọn họ nhanh hơn không ít.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến tầng bốn.
Trương Dũng bước lên sàn xi măng, tay mò mẫm trên bức tường bên cạnh một hồi.
Có ánh đèn, cảnh tượng tầng bốn trở nên rõ ràng hơn.
Ở đây có tổng cộng bốn phòng, từ 401 đến 404. Trong đó phòng 403 đối diện với cầu thang, 402 ở bên cạnh, 401 ở đối diện chéo với 402, bên cạnh nó có một phòng nước nóng nhỏ, còn 404 thì ở cuối hành lang, kẹp giữa 401 và 402.
Cửa của những căn phòng này đều làm bằng gỗ, được sơn màu nâu sẫm, nhưng lúc này một số chỗ sơn đã bị bong ra, để lộ màu gỗ bên trong.
Huyền Vô đi về phía phòng 403, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, xoay sang phải nửa vòng.
"Cạch!"
Sau một tiếng động nhỏ vang lên, Huyền Vô đẩy cửa bước vào.
Đối diện với cửa phòng là một chiếc giường, trên giường có chăn và gối.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
