Ngay khi cậu ấy định nhìn kỹ hơn, thì tấm rèm lại "soạt" một tiếng, tự động đóng lại.
"!!!"
Quý Nhất Tư giật mình, kéo Huyền Vô chạy về phía đoàn người.
Huyền Vô vừa bị kéo đi, vừa đếm số lượng nhà xung quanh.
"1, 2, 3... 10, 11! Tổng cộng 11 hộp đồ ăn, không tệ!" Huyền Vô gật đầu, vô cùng thỏa mãn.
...
Quán trọ được xây ở cuối thôn, mọi người đi theo dì Vương, xuyên qua cả thôn, cuối cùng mới đến được quán trọ.
Nói là quán trọ, nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà cao bốn tầng, trông có vẻ đã có tuổi, trên bức tường bên hông mọc đầy cây thường xuân, trước cửa trồng một cây hòe lớn, trên cửa treo một tấm biển màu nâu, trên đó dùng sơn màu đỏ viết bốn chữ to "Quán trọ nông thôn".
Hai bên tấm biển mỗi bên treo một chiếc đèn lồng đỏ rực, lúc này đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
"Đến rồi." Dì Vương nói, rồi tiến lên đẩy cửa.
"Két..." Cánh cửa phát ra tiếng kêu chói tai, từ từ mở ra một khe nhỏ.
"Vào đi." Dì Vương đứng bên cửa, vẫy tay với bọn họ.
Ánh sáng của đèn lồng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của bà ta, nhuốm một màu đỏ như máu kỳ dị.
Bên trong quán trọ rất tối, đen kịt, giống như một con quái vật có thể nuốt chửng người.
Bọn họ nhìn nhau, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi về phía quán trọ.
"Kẽo kẹt... Rầm!"
Khi người cuối cùng bước vào quán trọ, cánh cửa tự động đóng lại, tầm mắt mọi người lập tức chìm vào bóng tối.
"Tách!"
[Tinh!]
[Phó bản "Quán trọ nông thôn" chính thức bắt đầu!]
[Yêu cầu người chơi thành công sống sót bảy ngày!]
[Nhắc nhở: Tuân thủ quy tắc của phó bản có thể tăng tỷ lệ sống sót đáng kể!]
[Cuối cùng, chúc người chơi có một màn chơi vui vẻ! ^_^!]
Khi âm thanh thông báo kết thúc, bọn họ chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh đèn sáng chói, lúc này mới nhìn rõ được bài trí bên trong quán trọ.
Đối diện với cửa chính là một quầy lễ tân, trên bức tường phía sau treo vài chùm chìa khóa, bên trái quầy là một hành lang, còn bên phải là cầu thang.
Phía trước quầy trải một tấm thảm, cạnh tấm thảm đặt một chiếc ghế nằm, bên cạnh ghế là một bàn trà nhỏ, trên bàn đặt một ấm trà và vài cái ly.
Lúc này, dì Vương đang đi về phía sau quầy.
"Đến nhận chìa khóa đi." Bà ta vừa nói, vừa lấy một chùm chìa khóa từ trên tường xuống: "Mỗi người một chìa."
Sau khi phát chìa khóa cho mọi người xong, dì Vương ngồi xuống sau quầy, vừa lấy một cuốn sổ ra ghi chép gì đó, vừa đưa tay chỉ về phía cầu thang bên cạnh: "Mấy người tự lên đi, số phòng có ghi trên chìa khóa của mấy người đó."
"À, đúng rồi, cơm nấu xong sẽ có người mang lên cho mấy người, phòng nước nóng mỗi tầng đều có, muốn lấy nước nóng thì tự đi mà lấy."
"Có vấn đề gì thì có thể đến tìm tôi, không có chuyện gì thì mấy người lên đi."
Bọn họ thấy vậy, chào dì Vương một tiếng rồi đi về phía cầu thang.
Cầu thang làm bằng gỗ, trông có vẻ đã cũ kỹ, giữa các khe hở của lan can thậm chí còn giăng đầy mạng nhện. Ở góc ngoặt của cầu thang có lắp một ngọn đèn, lúc này đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, miễn cưỡng có thể chiếu sáng cả cầu thang.
"Kẽo kẹt..."
Người mặt sẹo giẫm một chân lên cầu thang, tấm ván gỗ lập tức phát ra một tiếng kêu đến ê răng.
Anh ấy giẫm mạnh vài cái để chắc chắn tấm ván còn vững, sau đó mới nhấc chân kia lên bước thêm một bước. Không ngoài dự liệu, lại một tiếng "kẽo kẹt" nữa vang lên.
Trong một loạt tiếng "kẽo kẹt", cả nhóm người từ từ đi lên cầu thang.
Sau khi rẽ ở góc ngoặt, bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của dì Vương, dây thần kinh vốn căng như dây đàn cũng được thả lỏng.
"Đúng rồi, em trai nhỏ, cậu vẫn chưa biết chúng tôi tên gì nhỉ?" Người mặt sẹo đột nhiên quay đầu lại nói với Huyền Vô: "Tôi là Trương Dũng, còn cô ấy là Đinh Viên Viên."
Người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh Trương Dũng gật đầu với Huyền Vô một cái, coi như chào hỏi.
"Em trai nhỏ đừng để ý, tính cô ấy thế đấy." Trương Dũng lại tiếp lời: "Cậu gọi tôi là anh Dũng, anh Trương đều được, gọi cô ấy là Viên Viên là được."
"Chào anh Dũng, chào chị Viên Viên." Huyền Vô ngoan ngoãn gọi một tiếng, rồi nói tiếp: "Tôi tên là Huyền Vô."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng trên cầu thang.
"Ôi!" Trương Dũng đáp một tiếng, gương mặt dữ tợn cố nặn ra một nụ cười hiền hòa: "Cho này, Tiểu Vô, đây là quà gặp mặt."
Nói rồi, anh ấy lấy một tấm Phật bài đưa cho Huyền Vô.
Huyền Vô đưa tay nhận lấy, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong, có chút kinh ngạc nhướng mày.
Năng lượng này gần bằng chuỗi Phật châu trên tay Trương Dũng!
"Tiểu Vô, cậu chỉ cần giữ nó trên người, quỷ quái bình thường sẽ không dám đến gần đâu!" Trương Dũng có chút tự hào nói.
"Anh Dũng, hay là anh cứ cầm lại đi?" Huyền Vô muốn trả lại tấm Phật bài.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
