...
"Khoan đã!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Bị cắt ngang bữa ăn, dì Vương có chút tức giận, bà ta hung hăng liếc mắt nhìn sang.
Người vừa nói là chàng trai trẻ có dung mạo thanh tú.
Đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của dì Vương, cậu ấy cố kìm nén sự sợ hãi, cất lời.
"Cậu ấy, cậu ấy đi cùng với tôi, cậu ấy là... Em trai của tôi!"
Nói một hơi xong, Quý Nhất Tư thở hổn hển, tim đập thình thịch.
Cậu ấy lớn lên trong cô nhi viện.
Chỉ mười mấy phút trước, cậu ấy còn đang định đến cô nhi viện để thăm bọn nhỏ.
Vậy mà lại vô cớ bị đưa đến không gian này.
Trong lúc bối rối, cậu ấy bất giác đi theo chỉ dẫn đến đây, gặp được ba người còn lại.
Sau một hồi trao đổi, cậu ấy cũng đã hiểu biết phần nào về cái gọi là "Trò Chơi Sinh Tồn" và "phó bản".
Cậu ấy cũng biết rằng chọc giận quỷ quái trong phó bản không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Môi trường xung quanh rất tối, nhưng cậu ấy vẫn nhìn rõ được dung mạo của thiếu niên kia.
Rất trẻ, và cũng rất ngây thơ.
Ngay khoảnh khắc bị màn sương đen đó nuốt chửng, ánh mắt cậu thiếu niên vẫn tràn ngập sự ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu những chuyện đang xảy ra.
Khoảnh khắc ấy, Quý Nhất Tư bỗng nhớ đến những đứa trẻ trong cô nhi viện của họ.
Kìm lòng chẳng đặng nên cậu ấy lên tiếng.
"Cậu nói, cậu nhóc này là em trai mình?"
Giọng của dì Vương kéo Quý Nhất Tư về thực tại.
Dưới áp lực nặng nề, Quý Nhất Tư không khỏi có chút hối hận, nhưng vẫn cắn răng gật đầu.
"Không sai."
Dì Vương híp mắt lại, uy hiếp nói.
"Nói dối là sẽ bị trừng phạt đấy!"
Hơi thở của Quý Nhất Tư khựng lại, cậu ấy ép buộc bản thân phải bình tĩnh.
Càng những lúc thế này càng không được hoảng loạn.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
"Phù..."
Cậu ấy thở ra một hơi, nhìn thẳng vào dì Vương rồi chầm chậm lên tiếng.
"Tôi không nói dối, cậu ấy chính là em trai tôi."
"Ồ? Cậu tên là gì?"
"Quý Nhất Tư."
Dì Vương đột nhiên nhếch miệng, khẽ cười một tiếng rồi gằn từng chữ.
"Cậu, đang, nói, dối!"
"Tiểu Vô nhà cậu đâu mang họ Quý!"
"Đã nói dối thì phải chấp nhận hình phạt!"
"Ha ha ha, ha ha ha!"
Vừa cười, dì Vương vừa đột ngột lao về phía trước một bước, vươn tay ra định tóm lấy Quý Nhất Tư.
Đến lúc này, Quý Nhất Tư ngược lại không còn hoảng sợ nữa, cậu ấy bình tĩnh phản bác.
"Tôi không nói dối. Chúng tôi cùng lớn lên trong một cô nhi viện, tuy khác họ nhưng cậu ấy chính là em trai tôi."
Động tác của dì Vương khựng lại, ngay sau đó bà ta dí sát mặt vào, gần như mặt đối mặt mà đánh giá Quý Nhất Tư.
Quý Nhất Tư không hề nhúc nhích, mặc cho bà ta săm soi.
Cậu ấy quả thực không nói dối.
Cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện, và những đứa trẻ trong đó đều là em của cậu ấy.
Còn về phần Huyền Vô, khiến cậu ấy nhớ đến những đứa trẻ ấy, tính tròn một chút thì cũng được coi là em trai của mình.
Vì vậy, Quý Nhất Tư vẫn trấn tĩnh đứng yên tại chỗ, thậm chí nhịp thở cũng dần ổn định trở lại.
Hồi lâu sau, dì Vương mới lùi lại, lẩm bẩm một mình.
"Cậu không nói dối, cậu không nói dối..."
Hắc khí trên người bà ta cũng dần tiêu tán.
Quý Nhất Tư thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dì Vương lại sâu kín nói.
"Nếu đã như vậy, vậy cậu đi đưa em trai cậu ra đây đi."
Quý Nhất Tư sửng sốt, nhìn về phía bóng dáng mơ hồ bị màn sương đen bao bọc cách đó không xa.
"Bây giờ chắc chắn Tiểu Vô đang rất sợ, thân là anh trai, cậu mau đi cứu đi chứ!"
Dì Vương ở bên cạnh liên tục nói.
"Nghĩa vụ của anh trai là bảo vệ em mình mà?"
"Cậu mau đi đi!"
Quý Nhất Tư cắn chặt răng, bước về phía trước.
Quý Nhất Tư chầm chậm bước đến trước mặt Huyền Vô, nhìn vào màn sương đen trước mắt, cậu ấy do dự đưa tay lên.
Dì Vương mong đợi nhìn theo hành động của Quý Nhất Tư, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Chạm vào đi, chạm vào đi..."
Ngay khi tay của Quý Nhất Tư sắp chạm vào màn sương đen tai ương đó, vẻ mặt của dì Vương ngày càng trở nên phấn khích.
"Khụ khụ..."
Một tràng tiếng ho khan đột nhiên vang lên.
Quý Nhất Tư giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, bàn tay cũng rụt về.
Người mặt sẹo bỏ bàn tay đang che miệng xuống, đầu tiên là cười với Quý Nhất Tư, sau đó nhìn về phía dì Vương.
"Dì này, à, cũng không biết nên xưng hô với dì thế nào, tôi cứ tạm gọi là dì nhé." Người mặt sẹo gãi gãi sau gáy, nở một nụ cười vô cùng chất phác nói.
"Dì này, tôi thấy sắc trời không còn sớm nữa, theo tôi thấy, hay là dì mau thả em trai của Quý Nhất Tư ra đi, chúng ta lên đường sớm để nhanh chóng vào thôn nhé!"
Người mặt sẹo nói năng rất khách khí, nhưng tay chân lại cử động liên tục, từ trong ngực lấy ra một chuỗi Phật châu.
Cùng lúc đó, người phụ nữ lạnh lùng cũng tiến lên hai bước, đến bên cạnh người mặt sẹo, dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Dì Vương không đáp lại, nụ cười trên mặt dần tắt, bà ta vô cảm nhìn chằm chằm vào hai người.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
