Huyền Vô hứng thú nhìn cảnh tượng này, anh khẽ cười, không hề để tâm mà bước về phía trước.
"Quác! Quác... Quác!!"
"Phụt!"
Chưa đi được hai bước, tiếng kêu của lũ quạ đột nhiên trở nên chói lóa, mang theo một tia kinh hoàng, tất cả lũ quạ như chạy trối chết mà bay tứ tán.
Huyền Vô dừng bước.
Xung quanh lại tối đi một chút, một luồng khí lạnh lẽo ập đến.
"Lộp cộp... Lộp cộp..."
Một loạt tiếng bước chân từ phía trước truyền đến.
Huyền Vô khẽ mở to mắt, có chút phấn khích nhìn "người" đang bước tới.
"Lũ chim chết bằm này ồn ào quá! Kiểu gì cũng có ngày tao phải... Hửm?"
Một người phụ nữ thôn quê mặc áo sơ mi hoa kẻ sọc và quần đen bước tới, trông chừng bốn năm mươi tuổi, làn da thô ráp, vừa đi vừa trợn mắt lẩm bẩm chửi bới, thấy Huyền Vô thì có vẻ hơi kinh ngạc.
Bà ta đánh giá Huyền Vô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích, rồi tiến tới nắm lấy tay anh, hỏi.
"Nhóc con, sao lại ở đây một mình thế?" Không đợi Huyền Vô trả lời, bà ta đã tự mình nói tiếp.
"Gần đây dì có mở một quán trọ, mấy hôm trước có người nói muốn đến đây ở vài ngày, chẳng lẽ nhóc con đi cùng bọn họ đến đây?"
"Nếu chỉ có một mình thì nơi này không an toàn đâu!"
Nói rồi, bà ta nhìn Huyền Vô chằm chằm, ánh mắt ác ý gần như không thèm che giấu.
Cảm nhận được môi trường xung quanh ngày càng âm u lạnh lẽo, Huyền Vô cố gắng kìm lại khóe môi đang không ngừng nhếch lên, giọng điệu có phần đáng thương nói.
"Vâng ạ, con đi cùng với họ, nhưng con bị lạc đường mất rồi."
"Thế à..."
Ánh mắt bà ta thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại nhiệt tình nói.
"Vậy thì tốt quá rồi, dì đang định đi đón họ đây, con đi cùng dì luôn nhé!"
"Dù sao thì ở đây một mình không an toàn đâu!"
Bà ta nhìn chằm chằm Huyền Vô, lặp lại câu nói vừa rồi, bỗng chốc quay người kéo anh đi về phía trước.
"Nhóc con tên gì thế?"
"Con tên Huyền Vô."
"Ồ, vậy dì gọi con là Tiểu Vô nhé, dì họ Vương, con cứ gọi dì là dì Vương được rồi!"
"Tiểu Vô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"18 ạ."
"18 tuổi à... 18 tuổi tốt đấy!"
Thịt non thế này chắc mềm lắm đây! Chậc chậc...
Dì Vương càng thêm phấn khích, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
"Tiểu Vô đến đây du lịch à?"
"Dì nói cho con nghe, đừng thấy nơi này của dì là rừng sâu núi thẳm, nhưng phong cảnh lại rất tốt, hàng năm rất nhiều khách du lịch đến đây!"
"Tiểu Vô đi cùng với ai thế? Bạn bè? Hay người nhà?"
Dì Vương nói liên tục không ngừng, giọng điệu gấp gáp, xen lẫn cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Bà ta dừng lại vài giây, dường như không nghe thấy Huyền Vô trả lời, giọng nói trở nên chói tai.
"Sao Tiểu Vô không nói gì thế?"
"Chẳng lẽ... Con đang nói dối?"
"Nói dối là không ngoan đâu nhé! Nói dối là sẽ bị phạt đấy!"
"Họ ở ngay phía trước rồi, con đừng lừa dì đấy nhé!"
Dì Vương đột ngột quay đầu nhìn Huyền Vô, vài luồng hắc khí mơ hồ từ người bà ta tỏa ra.
"Đến rồi!"
Bà ta nở một nụ cười khoa trương, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai, nhìn Huyền Vô chằm chằm.
"Tiểu Vô, mau đi tìm đồng bạn của con đi!"
...
Phía trước xuất hiện bóng dáng của bốn người, hai nam hai nữ.
Một người đàn ông vạm vỡ, mặt có vết sẹo.
Một người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng, sau lưng còn đeo một vật gì đó khá dài.
Một chàng trai trẻ có dung mạo thanh tú.
Một cô gái mặc váy dài, trông có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành.
Mấy người đang tụ tập nói chuyện gì đó, thấy hai người Huyền Vô thì lập tức dừng lại.
Họ nhìn nhau một cái, người đàn ông mặt sẹo bước lên hai bước, nói với dì Vương.
"Bà là người đến đón chúng tôi phải không?"
Dì Vương không thèm để ý đến anh ấy, vẫn cứ nhìn chằm chằm Huyền Vô.
"Tiểu Vô, sao thế, mau đi đi!"
"Đi đi! Đi đi! Đi mau đi chứ!!!"
Vẻ mặt bà ta trở nên dữ tợn, giọng nói chói tai, như thể đang gào thét.
Bốn người bên cạnh thấy tình hình không ổn, đồng loạt lùi lại một bước, cảnh giác nhìn dì Vương.
Thấy vậy, dì Vương đột nhiên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, quay sang lo lắng hỏi.
"Tiểu Vô không bị dọa sợ đấy chứ?"
"Ôi chao, tại dì đây hơi kích động."
"Không sao đâu, Tiểu Vô đừng sợ, để dì hỏi giúp con!"
Dì Vương quay đầu nhìn bốn người kia, gằn từng chữ hỏi.
"Các người, có phải người đi cùng với Tiểu Vô không?"
Nhìn nụ cười rợn người của dì Vương, bọn họ vô thức tránh ánh mắt của bà ta, không ai trả lời.
"Ha ha ha..."
Thấy vậy, dì Vương điên cuồng cười to.
"Tiểu Vô!"
"Con nói dối!"
"Con nói dối! Nói dối rồi!! Hu hu hu!"
"Hu hu, Tiểu Vô, tại sao con lại nói dối?"
Dì Vương đột nhiên che mặt khóc rống lên, nhưng khóe miệng lại điên cuồng nhếch lên.
"Đứa trẻ nói dối..."
"Là sẽ bị ăn thịt đó!"
"Ha ha ha!"
Luồng hắc khí nồng đậm từ người bà ta tuôn ra, như một con sói dữ lao về phía Huyền Vô, bao trọn lấy anh.
Dì Vương cực kỳ phấn khích.
Bị một đoàn âm khí nồng đậm bao vây, Huyền Vô cũng phấn khích không kém.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
