Hạ Châu lén lút áp tai vào cửa phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng phụ nữ la hét chói tai cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Cô bé biết, dì hàng xóm lại say rượu rồi.
Cứ mỗi lần dì say rượu, Thẩm Dĩ Bách nhất định sẽ gặp xui xẻo.
Cô bé vội vàng chạy về nhà mình.
Trong phòng khách thoang thoảng mùi thơm của cơm canh, ba đang bưng món cá kho tàu lên bàn, thấy Hạ Châu hớt hải chạy về thì vẫy gọi: “Mau đi rửa tay, cơm nước xong rồi.”
“Ba ơi, Thẩm Dĩ Bách lại bị đánh rồi! Mau đi cứu người đi.”
Lời còn chưa dứt, bên nhà hàng xóm đã truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, còn có tiếng gào thét xé lòng của người phụ nữ:
"Không phải im lặng đấy chứ!"
“Nói đi, mày không nói tao đánh chết mày!”
Ba mẹ nhìn nhau, trong mắt... lộ vẻ khó xử.
“Sao lại đánh con nữa rồi.”
“Ai biết được, chuyện riêng của người ta…”
Hạ Châu cuống lên, cô bé chẳng quan tâm gì đến tình nghĩa hay chuyện nhà người ta, chỉ biết rằng người bạn thân nhất của mình lại sắp bị đánh.
Cô bé vội vã lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà hàng xóm.
“Châu Châu! Về đây!” Ba Hạ thấy vậy liền vội vàng cởi tạp dề, đuổi theo.
Phòng khách nhà hàng xóm hỗn loạn vô cùng, tủ đổ xuống đất, mảnh vỡ của chai rượu vương khắp nơi.
Một cậu bé gầy gò đứng nép ở góc tường, dùng cánh tay khô gầy che mặt.
Người phụ nữ tóc đen dài xoăn xõa ra, trong mắt ngấn lệ, tay cầm cây móc phơi đồ, hung hăng quất vào người đứa trẻ.
Nhưng mặc cho cô ta cố gắng dùng hết sức lực, cậu bé vẫn không hề hé răng, chỉ né tránh, mặt hướng vào bức tường trắng.
“Cái dạng như mày! Ai mà nhận mày!”
“Ba mày không nhận mày, không cho tiền trợ cấp, bà lấy cái gì mà nuôi mày!”
“Chi bằng đánh chết mày cho xong!”
Giây tiếp theo, Hạ Châu đứng chắn trước mặt cậu bé, dang rộng hai tay, giọng nói trong trẻo vang lên: "Nếu dì đánh chết cậu ấy, sau này ai chăm lo tuổi già cho dì đây!"
Lời vừa thốt ra, mẹ Thẩm quả nhiên dừng tay, ngay sau đó liền nổi giận: “Mày nói cái gì! Nói lại lần nữa!”
Ba mẹ Hạ xông vào nhà:…
Cứu mạng, bọn họ có dạy con như vậy đâu.
Mẹ Hạ đứng giữa người phụ nữ và đứa trẻ, khuyên nhủ: “Chị Thẩm, có gì từ từ nói, đừng đánh con, nó còn nhỏ, có lỗi gì thì dạy dỗ nó là được.”
Người phụ nữ nồng nặc mùi rượu, trên bàn trà cũng có những chai rượu đổ xiêu vẹo.
“Sinh ra nó như thế này, ai mà chịu nổi!”
"Ba nó, ông bà nội nó không chịu nhận nó, tôi không có việc làm, không có tiền, nuôi nó không nổi nữa rồi!"
“Chi bằng đánh chết nó đi!”
Cô ta nhặt chai rượu dưới đất lên, muốn xông lên phía trước.
Hạ Châu ôm chặt cậu bé vào lòng.
Ba Hạ sợ cô bé bị thương, vội bước lên giữ chặt tay người phụ nữ, giật lấy chai bia từ tay cô ta rồi ném sang một bên.
Mẹ Hạ nói với chồng: “Cô ta say rồi, chúng ta mang con về nhà trước đi.”
Ba Hạ còn đang do dự, nhưng thấy con gái mình đang ôm chặt lấy cậu bé kia, cũng đành gật đầu.
Ba Hạ đi đến, nói với Thẩm Dĩ Bách: “Tiểu Bách, con qua nhà chú thím trước nhé, có được không?”
Thẩm Dĩ Bách không nói một lời, né tránh ánh mắt của ông, cũng không lên tiếng.
Hạ Châu dùng mu bàn tay lau đi mái tóc ướt đẫm của cậu, nói với cậu bé: “Đừng sợ, qua nhà tớ, tớ bảo vệ cậu.”
Lúc này cậu bé mới gật đầu.
...
Cả tiểu khu Ngô Đồng Uyển này, ai cũng biết, tòa 3 phòng 208 chuyển đến một người phụ nữ xinh đẹp điên cuồng thích uống rượu.
Người phụ nữ dẫn theo một cậu con trai môi đỏ răng trắng, xinh xắn như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Chỉ tiếc rằng, cậu bé mắc chứng tự kỷ bẩm sinh.
Không để ý đến ai, cũng không nói một lời.
Ngoại trừ người bạn thân nhất của cậu bé – Hạ Châu.
Hạ Châu năm nay học lớp dự bị vào lớp một, từ khi nhà hàng xóm chuyển đến một cậu bé cùng tuổi, cũng học cùng lớp với mình, Hạ Châu liền ngày ngày tìm cậu bé chơi, đi học về cũng phải gọi cậu đi cùng.
Mẹ cậu không nấu cơm, chỉ cho cậu ăn socola, nên trong túi cậu luôn có socola ăn không hết.
Hạ Châu ghen tị muốn chết.
Cậu không thích nói chuyện, Hạ Châu liền bên tai cậu lải nhải không ngừng.
Đôi khi Hạ Châu cũng tò mò, vì sao Thẩm Dĩ Bách lại không giống những đứa trẻ khác, đẹp trai như vậy, mà lại không thích nói chuyện.
Vương Chí Trạch trong lớp, cũng rất đẹp trai đấy, nhưng cậu ta lại đặc biệt thích nói chuyện, líu ríu cả ngày, lên lớp thầy giáo toàn gọi tên cậu ta.
Mẹ giải thích với Hạ Châu, rằng Thẩm Dĩ Bách bị tự kỷ.
Hạ Châu không hiểu gì gọi là tự kỷ, mẹ nghĩ một lúc, liền nói cậu là đứa trẻ đến từ các vì sao, bọn họ sống trong thế giới riêng của mình, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô đơn và xa xôi.
Hạ Châu hiểu mà như không hiểu, chỉ biết Thẩm Dĩ Bách là ngôi sao trên trời, ngôi sao đương nhiên không nói chuyện rồi.
Cho nên cô bé luôn gọi cậu là “Tiểu Tinh Tinh”. (*ngôi sao nhỏ)
...
Đêm đó, mẹ Hạ giúp cậu bé lau sạch vết thương trên trán, chỗ bầm tím trên cánh tay cũng bôi thuốc Vân Nam Bạch.*Vân Nam Bạch: là một loại thuốc Đông y Trung Quốc được sử dụng để điều trị vết bầm tím và chảy máu do chấn thương.
“Mẹ, có thể để Tinh Tinh ở lại không?”
"Được thì được, nhưng nhà mình đâu còn phòng trống."
“Vậy thì cho cậu ấy ngủ sofa!”
Mẹ Hạ nhìn đứa con gái có chút lương thiện nhưng không nhiều, vừa buồn cười vừa tức giận: “Thật ra, con có thể nhường phòng cho Tinh Tinh ngủ, còn con ngủ sofa.”
Hạ Châu nắm lấy tay Thẩm Dĩ Bách, nói với cậu: “Tinh Tinh, tối nay cậu ở nhà tớ, tớ nhường giường cho cậu!”
Thẩm Dĩ Bách lảng tránh mọi người, nhưng chỉ nghiêng đầu về phía Hạ Châu, gật đầu.
“Vậy cậu phải nhớ ơn tớ đấy, phải cho tớ ăn socola nhé.”
Mẹ Hạ khẽ ho một tiếng: "Châu Châu, không được nói vậy, vì mọi sự giúp đỡ giữa bạn bè đều nên là vô tư."
Cậu bé gầy hơn Hạ Châu một chút, người cũng hơi thấp hơn, mặc váy của cô bé lại vừa người một cách bất ngờ.
“Xem này.” Mẹ Hạ thấy Thẩm Dĩ Bách mặc quần áo của con gái mình, cười trêu: “Thật là xinh xắn đáng yêu, ai mà nhìn ra là con trai chứ! Còn xinh hơn con gái nhà mình nhiều.”
Nghe mẹ nói vậy, Hạ Châu cũng không ghen tị chút nào, ngược lại còn rất vui, cười híp mắt nhìn Thẩm Dĩ Bách.
Da cậu bé còn trắng hơn cả tuyết, đôi mắt to đen láy, lông mi vừa mảnh vừa dày, khuôn mặt thanh tú rất ưa nhìn.
Con trai trong trường mẫu giáo không thích chơi với Thẩm Dĩ Bách, con gái cũng ghét bỏ cậu là đồ ngốc, cho dù cậu có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa.
Chỉ có Hạ Châu chơi với cậu bé, cho nên, ngoại trừ Hạ Châu, đừng hòng ai có thể khiến cậu mở miệng nói một lời.
Thẩm Dĩ Bách được sắp xếp ngủ trên chiếc giường công chúa có rèm ren của Hạ Châu.
Nửa đêm, Hạ Châu lén lút mò vào, lấy bộ ghép hình và đèn pin từ trong tủ, gọi Thẩm Dĩ Bách dậy.
“Tinh Tinh, cùng nhau chơi ghép hình nào! Ba tớ mua cho tớ đấy.”
Ánh đèn vàng ấm áp, bao phủ trong rèm ren, giống như thắp sáng một chiếc đèn lồng nhỏ.
Thế giới bên ngoài tối đen như mực, nơi đây có ánh sáng duy nhất.
Thẩm Dĩ Bách rất nghe lời Hạ Châu, cô bé bảo cậu chơi ghép hình, cậu liền tập trung tinh thần, vô cùng chăm chú ghép hình.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)