Toidoc
Giới thiệu truyện
-------------------------
[Ngôn Tình, Ngọt - Sủng, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường]
Tình trạng raw: Full.
————
Hạ Châu có hai anh chàng thanh mai trúc mã—
Thương Diệu: Cậu chủ lớn nhà họ Thương, xuất thân hào môn, tính cách bướng bỉnh ngỗ ngược, kiêu ngạo tự phụ.
Thẩm Dĩ Bách: Thiên tài mắc chứng tự...
Xem thêm
Câu chuyện bắt đầu tại khu dân cư Bạch Quả Uyển, Hạ Châu – một cô bé lanh lợi, hơi khiếm thính nhưng cực kỳ nghĩa khí đã trở thành người bạn duy nhất của Thẩm Dĩ Bách, cậu bé mắc chứng tự kỷ. Thẩm Dĩ Bách sống cùng mẹ, một người phụ nữ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cậu. Hạ Châu với trái tim to hơn cả vũ trụ đã không ngại lao vào bảo vệ cậu. Bắt gặp bà mẹ ra tay, cô nàng hét thẳng vào mặt mẹ Thẩm: “Nếu cô đánh chết cậu ấy, sau này ai lo cho cô lúc già hả?” (Câu này đúng kiểu trẻ con nhưng làm tôi phải cảm động).
Từ những ngày mẫu giáo, Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách đã gắn bó như keo sơn. Hạ Châu gọi cậu là “Ngôi Sao Nhỏ”, vì mẹ cô bảo Thẩm Dĩ Bách là đứa trẻ đến từ các vì sao – cô độc nhưng lấp lánh. Cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngây ngô: chơi ghép hình, bị bạn bè trêu là “chồng vợ”, hay cùng nhau đối mặt với những lời chế giễu. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi Thương Diệu xuất hiện – một thiên tài toán học kiêu ngạo, luôn đối đầu với Thẩm Dĩ Bách. Từ đây, tình bạn trong sáng của Hạ Châu và Thẩm dần bị cuốn vào vòng xoáy của tình tay ba, ghen tuông, và những bí mật gia đình đầy đau lòng.
Truyện không chỉ dừng ở chuyện tình cảm. Nó khắc họa hành trình trưởng thành của các nhân vật qua nhiều giai đoạn: từ những ngày vô tư lự ở trường mẫu giáo, đến khi đối mặt với thực tế phũ phàng ở tuổi trưởng thành. Thẩm Dĩ Bách phải đấu tranh với chứng tự kỷ và quá khứ bạo lực, Hạ Châu học cách chấp nhận khiếm khuyết của mình, còn Thương Diệu đối mặt với áp lực từ gia đình quyền lực. Đỉnh điểm là những bí mật về thân thế của Thẩm Dĩ Bách, đẩy câu chuyện vào những cao trào khiến bạn không thể rời mắt.
Hạ Châu là kiểu nữ chính mà bạn vừa muốn làm bạn, vừa sợ bị cô ấy “diss” cho tơi tả. Bị khiếm thính bẩm sinh, nhưng điều đó chẳng ngăn cô trở thành “chị đại” của khu phố. Hạ Châu sẵn sàng xông pha bảo vệ Thẩm Dĩ Bách trước bất kỳ ai, từ lũ bạn bắt nạt đến mẹ cậu. Câu nói kinh điển của cô: “Thẩm Dĩ Bách là người của tôi, ai dám cướp hả?” đủ để thấy độ bá đạo. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, Hạ Châu lại dễ tổn thương, luôn tự ti vì khiếm khuyết của mình. Cô nàng có thái độ trách nhiệm và trái tim ấm áp, khiến bạn không thể không yêu.
Thẩm Dĩ Bách là nhân vật khiến tôi vừa thương vừa phục. Mắc chứng tự kỷ, cậu ít nói, ngại giao tiếp, nhưng lại sở hữu trí tuệ siêu phàm, đặc biệt ở toán học. Cậu chỉ mở lòng với Hạ Châu, người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Câu nói của Thẩm Dĩ Bách: “Châu Châu đi đâu, tôi sẽ đi đó” như một lời thề, chứa đựng cả thế giới của cậu. Hành trình trưởng thành của Thẩm Dĩ Bách đầy thử thách: từ việc chịu đựng bạo lực gia đình, vượt qua định kiến xã hội, đến đối đầu với Thương Diệu. Nhưng cậu luôn kiên cường theo cách rất riêng, khiến bạn vừa muốn ôm cậu, vừa muốn vỗ tay vì sự mạnh mẽ.
Thương Diệu là kiểu nhân vật mà bạn sẽ muốn ném dép vì sự kiêu ngạo, nhưng lại không thể ngừng mê vì độ cool ngầu. Là thiên tài toán học và thiếu gia nhà giàu, anh chàng này luôn đối đầu với Thẩm Dĩ Bách, nhưng lại có một trái tim ấm áp dành cho Hạ Châu. Câu nói của Thương Diệu khi bảo vệ Hạ Châu khỏi một gã huấn luyện viên biến thái: “Tôi là bố cô ấy” khiến tôi cười lăn lộn. Thương Diệu là sự kết hợp hoàn hảo giữa bad boy, soái ca, và một người yêu cuồng nhiệt, làm bạn không biết nên ship anh với Hạ Châu hay để anh solo cho ngầu.
Tình cảm giữa Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách được phát triển một cách tự nhiên. Từ những ngày thơ bé, khi Hạ Châu kéo tay Thẩm Dĩ Bách đi học, đến khi cả hai trưởng thành và nhận ra tình cảm vượt xa tình bạn, mọi khoảnh khắc đều khiến người đọc tan chảy. Nhưng đừng vội mơ mộng, vì truyện còn có những cú ngược tâm khiến bạn muốn khóc hết nước mắt, đặc biệt khi Thẩm Dĩ Bách đối mặt với quá khứ đau thương. Tình bạn trong sáng dần chuyển thành tình yêu, nhưng không hề sến súa mà rất chân thực, khiến bạn vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Tác giả khéo léo khắc họa tâm lý của các nhân vật, đặc biệt là Thẩm Dĩ Bách với chứng tự kỷ. Những chi tiết như cậu chỉ nói chuyện với Hạ Châu, hay cách cậu dùng toán học để tìm sự an ủi, đều rất chân thực và cảm động. Hạ Châu cũng không kém cạnh, khi cô vừa phải đối mặt với khiếm khuyết của mình, vừa cố gắng bảo vệ người mình yêu thương. Thương Diệu, dù kiêu ngạo, lại có những khoảnh khắc yếu đuối khiến bạn đồng cảm. Sự phức tạp trong tâm lý nhân vật làm truyện trở nên sâu sắc hơn nhiều so với một câu chuyện thanh xuân thông thường.
Tình tay ba giữa Hạ Châu, Thẩm Dĩ Bách và Thương Diệu được xây dựng rất khéo. Thay vì kiểu “ai yêu ai thì phải có người thua”, truyện mang đến một cách giải quyết độc đáo, khiến bạn vừa bất ngờ vừa thỏa mãn. Những màn ghen tuông, đấu khẩu, và cả những khoảnh khắc hài hước giữa hai chàng trai đều được viết rất duyên dáng. Đặc biệt, cảnh Thẩm Dĩ Bách bắn khí cầu để “dằn mặt” đối thủ trong một trò chơi carnival, hay Thương Diệu “diễn sâu” khi bảo vệ Hạ Châu, đều khiến bạn không thể không bật cười.
Truyện không chỉ xoay quanh tình cảm mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội như bạo lực gia đình, định kiến với người khuyết tật, và áp lực từ gia đình. Hành trình của Thẩm Dĩ Bách vượt qua chứng tự kỷ, hay cách Hạ Châu đối mặt với khiếm thính, đều truyền cảm hứng mạnh mẽ. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những thông điệp này, khiến truyện không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.
“Hãy Mang Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Đi!” là một tác phẩm đáng đọc nếu bạn yêu thích thể loại thanh xuân vườn trường pha chút drama. Điểm mạnh của truyện nằm ở cách xây dựng nhân vật sâu sắc và cốt truyện đa tầng. Tình bạn, tình yêu, và cả những vấn đề xã hội như bạo lực gia đình hay định kiến với người khuyết tật được lồng ghép khéo léo, không hề khiên cưỡng.
Điểm mạnh:
Điểm yếu:
Nếu chấm điểm, tôi cho truyện 8.7/10. Đây là một tác phẩm không hoàn hảo nhưng rất đáng đọc, đặc biệt nếu bạn yêu thích những câu chuyện vừa giải trí vừa để lại dư âm sâu sắc. Với tôi, điểm cộng lớn nhất là cách tác giả xây dựng tình bạn giữa Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách – một mối quan hệ vừa đẹp đẽ vừa cảm động, đủ để khiến bạn muốn đọc tiếp để biết họ sẽ ra sao.
“Hãy Mang Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Đi!” là một bộ truyện dành cho những ai từng có một người bạn thân, từng yêu thầm, hoặc từng mơ mộng về một thanh xuân rực rỡ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hài hước, lãng mạn, drama, và những thông điệp nhân văn, truyện sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Hạ Châu, Thẩm Dĩ Bách, và Thương Diệu sẽ đưa bạn qua một hành trình đầy cảm xúc, nơi mà tình bạn có thể biến thành tình yêu, và tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách.
Nếu bạn có “thanh mai trúc mã” nào muốn “mang đi”, nhớ kể tôi nghe với nha! Còn nếu bạn đang tìm một câu chuyện để khóc cười cùng thanh xuân, thì đừng chần chừ, nhảy vào đọc ngay thôi!