Trúc ma ma thì lau nước mắt: “Nhà họ Thẩm này đúng là ép người đến đường cùng. Hay là... hay là tiểu thư thử cầu xin lão gia đi? Chuyện này, rốt cuộc là sao chứ...”
Thẩm Diệc chỉ khẽ lắc đầu: “Chuyện như vậy, các người còn chưa quen sao? Những năm qua chẳng phải đều là thế? Cầu xin ông ta thì được gì? Mọi chuyện chẳng phải đều do chính ông ta gây ra sao?”
Chỉ uổng công mà thôi.
“Nhưng chẳng lẽ cứ vậy mà thuận theo? Người là tiểu thư khuê các, cho dù có làm thiếp, cũng không thể gả vào nhà ấy!” Trúc ma ma vừa nói xong đã vội tự vỗ miệng: “Phỉ phỉ phỉ, nói năng linh tinh! Dù có phải gả cho kẻ buôn thúng bán bưng ngoài chợ, cũng không thể gả vào phủ họ làm thiếp được.”
Thẩm Diệc mỉm cười: “Vú nuôi đừng nói thế. Lòng dạ mọi người thế nào, ta đều hiểu cả.”
Nàng đưa mắt nhìn sân vắng, cành hoa thưa thớt lặng lẽ lay trong gió, nhẹ giọng nói: “Vẫn còn thời gian. Hơn một năm nữa, ta nhất định phải tự tìm cho mình một con đường sống.”
Trúc ma ma nghe vậy chỉ biết thở dài, không biết nói gì thêm.
Những năm qua, tiểu thư và Lệ phu nhân đã sống khổ sở thế nào, bà đều trông thấy. Lệ phu nhân hiền lành lại bị bức đến chết, để lại một mình tứ tiểu thư, giờ phải làm sao đây? Dù tiểu thư thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không ai che chở. Phụ thân thì chẳng thể trông mong, nhà mẹ đẻ của Lệ phu nhân lại sớm tan nát. Làm sao bà không lo cho được?
“Tiểu thư, người nhất định không được gật đầu. Nếu thật sự bước chân vào phủ bá tước ấy, chỉ e cả đời cũng không thoát ra được.” Phồn Tinh cũng chau mày khuyên nhủ.
Thẩm Diệc vẫn cười, nét cười nhẹ nhưng kiên định. Đúng vậy, sao có thể thuận theo ý bọn họ được?
Lời ấy bà luôn tin tưởng.
Năm đó khi Lệ phu nhân bị ép đưa vào phủ, người thân cận không ai được giữ lại. Tiểu thư khi ấy mới mười tuổi, quỳ suốt đêm trước cửa mới giữ được Trúc ma ma và Phồn Tinh ở bên mình. Sau đó cũng chính nàng nghĩ cách đuổi hết đám nha hoàn đỏm dáng ra khỏi phòng.
Tiểu thư là người có bản lĩnh, chỉ tiếc vận mệnh lại quá cay nghiệt.
Lệ phu nhân vừa mất, nàng đã đơn độc không chỗ nương tựa. Có phụ thân mà chẳng khác nào không. Phủ công hầu nguy nga, tinh xảo kia, chẳng qua chỉ là một cái lồng son nhốt nàng lại. Tuổi đã không còn nhỏ, nếu hôn sự không tốt, cả đời xem như bị vùi lấp. Thế mà trong phủ lớn như vậy, lại chẳng một ai để mắt tới nàng.
“Vú nuôi, đừng khóc nữa. Khóc nhiều mắt sẽ sưng, rồi lại bị người ta chê cười. Những người trong phủ này, những chuyện này... ta sẽ dần dần tính sổ. Hôn sự cũng không thể để họ tự ý định đoạt. Đời còn dài, chúng ta từ từ mà đi.” Thẩm Diệc nói, giọng bình thản nhưng không kém phần kiên cường.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

