“Được rồi, chúng ta đi thôi, đã nói rồi bệnh vặt không cần đến bệnh viện, nghỉ ngơi một chút là được.”
Âu Dương Lan một mình nuôi lớn anh em Diệp Bất Phàm, cuộc sống vất vả, sợ nhất là đến bệnh viện tốn tiền.
Nói rồi bà xuống giường, cùng Diệp Bất Phàm định rời đi.
“Đứng lại! Hai người không được đi.”
Tạ Hải Đào dang tay chặn trước mặt hai người.
Diệp Bất Phàm cau mày: “Ông muốn làm gì?”
Tạ Hải Đào nói: “Muốn đi cũng được, phải thanh toán viện phí trước đã.”
Âu Dương Lan nói: “Ồ, phải rồi, bác sĩ, hết bao nhiêu tiền vậy?”
Tạ Hải Đào nói: “Ba mươi chín nghìn tám trăm tệ.”
“Cái gì, nhiều tiền thế?”
Âu Dương Lan giật mình, nếu không phải vừa rồi Diệp Bất Phàm giúp bà cải thiện cơ thể, có lẽ bà đã ngã quỵ trên giường bệnh.
Diệp Bất Phàm tức giận nói: “Mẹ tôi là do tôi tự cứu về, tại sao lại phải tốn nhiều tiền như vậy?”
“Đây là phòng ICU của chúng tôi, tính tiền theo giờ, cộng thêm tiền thuốc cấp cứu là hết từng này tiền.”
Tạ Hải Đào vừa nói vừa ném một tập chi tiết sử dụng thuốc cho Âu Dương Lan: “Bà xem đi, để cứu bà chúng tôi đã tốn rất nhiều nhân lực và thuốc men, nếu không thì bà đã chết rồi, làm sao có thể đứng đây nói chuyện được.”
Âu Dương Lan cầm hóa đơn, bà căn bản không hiểu y học, chỉ có thể nhìn thấy những con số trên trời khủng khiếp.
Diệp Bất Phàm liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ông chắc chắn đây là thuốc dùng cho mẹ tôi?”
Hắn là sinh viên năm ba của Đại học Y khoa Giang Nam, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng vẫn hiểu biết về một số loại thuốc thông thường.
Tạ Hải Đào nói: “Đương nhiên rồi, mau nộp tiền đi!”
Diệp Bất Phàm nổi giận, bóp chặt cổ ông ta, đập mạnh vào tường.
“Loại người như ông, vô năng cũng đành, vậy mà còn thâm độc như vậy, làm sao xứng đáng với hai chữ bác sĩ?”
Tạ Hải Đào bị bóp cổ, lập tức cảm thấy khó thở nhưng dù ông ta vùng vẫy thế nào thì bàn tay to của Diệp Bất Phàm vẫn như kìm sắt, không hề nhúc nhích.
Âu Dương Lan và Trương Tiểu Mạn đều giật mình, không hiểu sao Diệp Bất Phàm lại nổi giận như vậy, vội vàng chạy đến can ngăn.
Trương Tiểu Mạn tiến lên kéo cánh tay Diệp Bất Phàm nhưng phát hiện cánh tay trông nhỏ nhắn kia lại như một ngọn núi lớn, không thể lay chuyển được chút nào.
Âu Dương Lan nói: “Con trai, có chuyện gì vậy? Sao lại nổi giận thế?”
Diệp Bất Phàm tức giận nói: “Tên sĩ thâm độc này, trước đó bắt con nộp năm mươi ngàn tệ tiền phẫu thuật, không lấy ra được tiền thì mặc kệ cho chết. Vừa rồi lại chẩn đoán sai, chẩn đoán nhầm mẹ là đã chết, đây là coi thường mạng người! Bây giờ lại làm giả, kê đơn thuốc bừa bãi, phần lớn những loại thuốc này đều không phải mẹ tôi dùng, vậy mà lại chạy đến đòi tiền chúng tôi, loại người như ông làm sao xứng đáng làm bác sĩ!”
Lúc này Tạ Hải Đào đã lấy lại hơi, hét lên: “Nói bậy, đây chính là thuốc cấp cứu cho mẹ cậu, hôm nay các người phải nộp tiền, nếu không thì ông đây sẽ tống hết các người vào đồn cảnh sát!”
Diệp Bất Phàm cầm tờ hóa đơn tiền viện phí nói: “Ông nạt chúng tôi vì nghĩ chúng tôi không hiểu đúng không? Mẹ tôi bị xuất huyết não nặng, vậy mà trên đơn thuốc này lại có thuốc thông huyết mạch là sao? Thuốc tiêm vào là nhân sâm và nhung hươu non là sao?”
Hơn nữa, những loại thuốc tiêm này của ông cộng lại đủ hơn 25 kg, chẳng lẽ những thứ này đều dùng cho mẹ tôi sao? Chưa đến hai mươi bốn giờ mà truyền dịch những 25 kg, ngay cả voi cũng không chịu nổi ấy chứ?”
“Tôi…”
Tạ Hải Đào hoàn toàn ngây người, nhất thời không nói nên lời.
Ban đầu ông ta tưởng rằng hai mẹ con này chẳng hiểu gì nên đã kê bừa một đống thuốc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
