Nhà cũ họ Trần là kiểu nhà ba dãy truyền thống, lưng tựa hướng bắc, mặt quay về hướng nam. Phía bắc là gian chính, phía sau gian chính có một gian bếp, còn có một cái sân nhỏ, thanh niên trí thức ở đây trồng chút rau.
Cái sân phía trước lớn hơn một chút, hai bên đông tây mỗi bên có hai gian nhà ngang, mấy năm nay lục tục có không ít thanh niên trí thức ở đây.
Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục vào năm kia, bầu không khí cũng nới lỏng hơn, ai có thể thi đại học thì thi đại học, ai không thi được cũng nghĩ cách về thành phố.
Bây giờ còn lại hai nam một nữ.
Hai nam thanh niên trí thức Tề Hướng Đông và Chung Tư Niên ở hai gian nhà ngang phía đông.
Nữ thanh niên trí thức duy nhất là Chu Thuyên ở một gian trong dãy nhà ngang phía tây.
Hôm nay Tề Hướng Đông lên trấn lấy được giấy báo trúng tuyển, lúc này vô cùng vui vẻ: “Tôi sắp đi đại học báo danh rồi, đến lúc đó thứ gì không mang đi được tôi sẽ để lại cho mọi người.”
Trần Kiều Ngọc và Trần Thanh Dương vội vàng cảm ơn.
Chu Thuyên cũng thu dọn đồ đạc của mình một chút, bảo Trần Kiều Ngọc ở chung với cô ấy: “Con gái ở cùng nhau an toàn hơn.”
Trần Thanh Dương không ở gian trống bên nhà ngang phía tây: “Em muốn ở cùng anh Hướng Đông, anh ấy học giỏi lắm, thi đậu đại học rồi.”
Chu Thuyên lại cười: “Thật ra Tư Niên là người rất tốt, chỉ là không thích nói chuyện lắm thôi.”
Mọi người giúp thu dọn một chút, trời cũng sắp tối, Dư Lai Phú và những người đi cùng phải về.
Trần Kiều Ngọc và Trần Thanh Dương tiễn họ đến tận đầu thôn: “Cậu cả, anh Kiến Thiết, anh Kiến Quốc, chú Đại Mao, anh Toàn Khôn… cảm ơn mọi người. Hôm nay nếu không có mọi người đến, cháu và Thanh Dương thật sự không biết phải làm sao.”
Mấy người vội xua tay: “Ôi dào, cảm ơn cái gì chứ, cháu cũng coi như nửa người thôn Tiểu Lô Câu, có việc cứ gọi!”
Trong lòng Trần Kiều Ngọc cảm động. Cô biết nhà hai cậu và dì nhỏ cũng không dễ dàng gì, cho nên mấy năm nay rất ít đi làm phiền họ.
Nhưng mỗi lần chỉ cần cô mở miệng, cậu cả, cậu hai và dì nhỏ chưa từng có lúc nào không giúp.
Không chỉ tự mình giúp, còn dẫn người trong thôn Tiểu Lô Câu cùng đến giúp.
Trần Kiều Ngọc sụt sịt mũi: “Hôm nay vừa mới dọn nhà, cũng chẳng có gì để đãi mọi người. Đợi hôm khác, cháu nhất định sẽ cảm ơn mọi người đàng hoàng.”
Dư Lai Phú nghe Trần Kiều Ngọc nói vậy, vừa tức vừa buồn cười: “Cậu của cháu còn đứng đây đấy, đến lượt cháu cảm ơn sao? Yên tâm đi, không để mấy tên này thiệt đâu!”
Nói xong, ông lại dặn dò Trần Thanh Dương: “Thanh Dương, cháu là thằng con trai lớn rồi. Cậu cả không có cách nào đưa hai đứa về bên kia, cháu phải cảnh giác hơn một chút, che chở cho chị cháu, biết chưa?”
Trần Thanh Dương ra sức gật đầu, lúc này mới nhớ ra: “Vậy tối nay cháu vẫn ở nhà ngang phía tây, ở ngay cạnh phòng chị cháu, canh cho chị ấy!”
Dư Lai Phú đau lòng nhìn hai đứa cháu ngoại. Phàm là trong nhà còn dư sức một chút…
Tiễn Dư Lai Phú đi rồi, Trần Kiều Ngọc và Trần Thanh Dương trở về nhà cũ họ Trần, vừa khéo gặp Anh Tử và Đại Dũng nhà thím Hai Kim ở trước cửa.
Anh Tử xách một cái rổ tới: “Kiều Ngọc, mẹ tớ nói hôm nay hai chị em cậu vừa dọn nhà, ngay cả củi lửa cũng chưa có, nhóm bếp chắc chắn không tiện, nên hấp thêm hai cái bánh bột ngô, hai người ăn tạm trước.”
Nói rồi, cô ấy đưa qua hai cái bát. Cái bát lớn hơn đựng bốn cái bánh bột ngô, cái bát nhỏ hơn là một bát dưa muối củ.
Ngoài ra còn cho hai quả bầu hồ lô, một quả bí đỏ già, bốn quả cà chua.
“Rau lá mà hái buổi tối thì không còn tươi nữa, ngày mai hai người qua nhà tớ hái.” Anh Tử nói lanh lẹ, giọng trong trẻo.
Trần Kiều Ngọc nhận lấy đồ, cảm kích nói: “Vậy tớ không khách sáo với cậu và thím nữa.”
Anh Tử cười hì hì: “Khách sáo làm gì! Tớ với mẹ tớ đều mong cậu không khách sáo đấy! Người ngoài mới khách sáo, người nhà khách sáo cái gì?”
Cô ấy nháy mắt với Trần Kiều Ngọc, Trần Kiều Ngọc có hơi ngượng ngùng, cũng không biết nên nói gì.
Diêu Đại Dũng nghe thấy, gọi Anh Tử một tiếng: “Em là con gái, nói bậy bạ gì đó! Mau đưa đồ cho Kiều Ngọc đi.”
Anh Tử la lên: “Đưa rồi, đưa rồi, đưa hết rồi!”
Vừa nói vừa làm mặt quỷ, khiến Diêu Đại Dũng tức mà không làm gì được.
Diêu Đại Dũng gọi Trần Thanh Dương qua, nhét cho cậu hai thứ. Trần Thanh Dương sờ thử: “Trứng gà?”
“Suỵt! Cứ cầm lấy là được, đừng lên tiếng.” Diêu Đại Dũng không cho Trần Thanh Dương nói.
Trần Thanh Dương chỉ đành ngậm miệng.
Đợi hai anh em Anh Tử và Đại Dũng đi rồi, Trần Thanh Dương mới sang nhà ngang phía tây tìm Trần Kiều Ngọc.
Trần Kiều Ngọc đang thu dọn gian phòng trống kia, thấy Trần Thanh Dương vào thì hỏi cậu: “Em nghĩ kỹ rồi, muốn ở bên này à?”
Trần Thanh Dương gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi. Chuyện học hành ban ngày em có thể đi tìm anh Hướng Đông, nhưng cậu cả nói đúng, em phải bảo vệ chị.”
Nói xong, cậu móc thứ Diêu Đại Dũng cho mình từ trong túi ra: “Chị, anh Đại Dũng cho đấy.”
Trần Kiều Ngọc nhận lấy xem: “Trứng vịt à?”
Trần Thanh Dương nhìn dưới ánh đèn dầu hỏa, hơi kinh ngạc: “Em còn tưởng là trứng gà cơ, sờ thấy không lớn lắm.”
Sau đó cậu hiểu ra: “Anh Đại Dũng giúp đội nuôi vịt, trứng vịt này là anh ấy lén lấy à?”
Đây là tài sản của đội đấy.
Trần Kiều Ngọc nhìn một chút rồi nói: “Trứng này nhỏ như vậy, chắc là trứng vịt trời, có lẽ anh Đại Dũng nhặt được. Ngày mai em trả lại cho người ta đi.”
Trần Thanh Dương ngoan ngoãn đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Trần Kiều Ngọc dậy từ rất sớm, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, ra ngoài nhặt củi.
Bếp là của nhà cũ, Chu Thuyên cho cô mượn nồi, nhưng cô không thể dùng cả củi của Chu Thuyên.
May mà vị trí thôn Diêu Gia không tệ, có núi có nước, dựa vào núi thì không lo thiếu củi.
Chỉ là không có liềm, không tiện chặt củi, chỉ có thể lên núi nhặt.
Kết quả Trần Kiều Ngọc vừa lên núi đã gặp một người từ trên núi đi xuống.
Nhìn kỹ, thế mà lại là thanh niên trí thức duy nhất trong nhà cũ chưa từng lộ mặt, Chung Tư Niên.
Đừng nhìn cái tên Chung Tư Niên nghe văn nhã nho nhã, người này toàn thân đầy cơ bắp rắn chắc, màu da cũng sậm, nhìn còn giống trai làng hơn cả đám thanh niên thôn Diêu Gia.
Vì Trần Thanh Dương, Trần Kiều Ngọc cũng biết mấy thanh niên trí thức này, chỉ là không nói chuyện nhiều.
Hôm qua dọn nhà vội vàng, cũng chưa kịp chào hỏi.
Lúc này gặp phải, Trần Kiều Ngọc bèn lịch sự gật đầu: “Thanh niên trí thức Chung.”
Chung Tư Niên gánh một gánh củi đầy từ trên núi xuống, ánh mắt lướt qua vòng dây thừng làm bằng vải áo cũ mà Trần Kiều Ngọc đang xách trong tay, liền hiểu cô muốn làm gì.
Vẻ mặt Chung Tư Niên nhàn nhạt: “Ừ.”
Rồi đi vòng qua bên cạnh Trần Kiều Ngọc.
Trần Kiều Ngọc cũng không dám nói nhiều. Tối qua Trần Thanh Dương đã nói, thanh niên trí thức Tề nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, còn Chu Thuyên và thanh niên trí thức Chung này thì không có.
Chu Thuyên còn đỡ, cũng mới vừa hai mươi tuổi. Còn thanh niên trí thức Chung này ước chừng phải hai mươi ba hai mươi bốn rồi.
Lần này không thi đậu, sau này càng khó thi hơn…
Trần Kiều Ngọc thu lại suy nghĩ, không nghĩ nhiều chuyện của người khác nữa, thành thành thật thật đi lên núi, dọc đường tìm củi. Bất kể là loại nào cô cũng muốn.
Nhưng người lên núi nhặt củi quá nhiều, một mình cô cũng không dám đi sâu vào trong, nửa ngày cũng chỉ nhặt được một bó nhỏ.
Bây giờ cô là lao động duy nhất trong nhà, còn phải vội xuống ruộng làm việc, chỉ có thể về trước.
Sau khi trở về nhà cũ, Thanh Dương đã dậy, vội nói: “Chị, hôm nay để em đi nhặt củi.”
Trần Kiều Ngọc gật đầu: “Được, chỉ đừng xuống sông.”
Trẻ con trong thôn đều biết giúp trong nhà làm chút việc lặt vặt. Tháng bảy tháng tám này bọn nhỏ thích nhất là xuống sông mò trai, Trần Kiều Ngọc không cho Thanh Dương đi.
“Vâng.” Trần Thanh Dương cũng rất nghe lời, vừa giúp Trần Kiều Ngọc nhóm bếp, vừa thuận tay đặt hai quả trứng vịt đã nhét trong túi cả tối lên bệ bếp, nói: “Nhưng lát nữa em còn phải ra bờ sông tìm anh Đại Dũng, trả trứng vịt cho anh ấy.”
Trần Kiều Ngọc nhìn trứng vịt một cái, đồng ý.
Sau đó cô cầm con dao thái rau mượn từ chỗ Chu Thuyên, ngồi trên bậc cửa sau của gian bếp, gọt vỏ quả bí đỏ già mà Anh Tử đưa tới.
Cũng chỉ là công phu xoay người một cái, đợi Trần Kiều Ngọc quay lại lần nữa, vừa nhìn thấy bệ bếp, cô lập tức sững ra.
Cô nghi hoặc mở miệng: “Thanh Dương, vừa rồi em đặt trứng vịt ở đây đúng không?”
Thanh Dương thò đầu ra từ sau bếp đất, có chút mờ mịt: “Đúng vậy, sao thế… Ủa? Trứng vịt đâu rồi?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
