7
Ba tuổi hai tháng, Đoàn Đoàn chính thức đi học mầm non.
Thời kỳ ở nhà trẻ, Đoàn Đoàn bộc lộ hứng thú cực lớn đối với xe thăng bằng, trong khu chung cư thường có vài đứa trẻ cùng độ tuổi cùng nhau đạp xe, Đoàn Đoàn luôn có thể là người đầu tiên đến đích.
Kiếp trước, tôi đã sớm đăng ký cho Đoàn Đoàn các lớp tiếng Anh, toán, lập trình, v.v. Mầm non vừa tan học, Đoàn Đoàn đã bị đưa đến lớp phụ đạo.
Tôi đã để Đoàn Đoàn đối mặt với những khóa học nặng nề quá sớm, khiến cái tuổi lẽ ra nên bồi dưỡng tính chủ động cho Đoàn Đoàn, sớm đã mất đi hứng thú với việc học.
Còn kiếp trước, chiếc xe thăng bằng của Đoàn Đoàn, cũng bị tôi tịch thu, cất vào kho ở tầng hầm.
Đời này, tôi nhìn Đoàn Đoàn cùng các bạn nhỏ cưỡi xe thăng bằng, cười đùa hò hét, quyết định không tin vào câu nói xàm xí "Đừng để con bạn thua ở vạch xuất phát» nữa.
Tuân theo quy luật phát triển tự nhiên của trẻ, để con bé làm những điều con bé thích.
Đời này, tôi nảy s i n h ý nghĩ đưa Đoàn Đoàn đi tham gia cuộc thi xe thăng bằng.
Có ba mục đích, thứ nhất là hứng thú của bản thân con bé, mỗi lần là người đầu tiên đến đích, Đoàn Đoàn đều hò reo vui sướng từ tận đáy lòng.
Thứ hai là bồi dưỡng khả năng và phẩm chất kiên trì cho con bé, muốn tham gia thi đấu, phải không ngừng luyện tập, quá trình này, đối với con bé ở độ tuổi này mà nói, bản thân nó đã là một quá trình đầy thách thức.
Điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, tăng cường sức khỏe.
Cơ thể là nền tảng của mọi thứ, tuy kiếp trước tôi cũng biết đạo lý này, nhưng lại chiếm dụng rất nhiều năng lượng vào thành tích học tập của con bé.
Đoàn Đoàn ở giai đoạn mầm non kiếp trước, thường xuyên bị bệnh. Lúc đó tôi toàn đổ lỗi cho nhà trẻ, rõ ràng trước khi đi học, Đoàn Đoàn rất ít khi bị bệnh.
Đời này, mỗi ngày vừa tan học, Đoàn Đoàn lại đạp xe chơi khắp nơi như đ i ê n, trong lớp mấy lần có cúm và viêm phổi, rất nhiều đứa trẻ bị bệnh xin nghỉ, Đoàn Đoàn đều hoàn toàn tránh được.
Tôi cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó trong Đông y: "Chính khí tồn tại bên trong, tà khí không thể xâm phạm.»
Tôi đưa Đoàn Đoàn đi khắp nơi tham gia cuộc thi xe thăng bằng, đến lớp lớn, rất nhiều đứa trẻ đã học xong trước chương trình lớp một lớp hai tiểu học.
Ở trong hoàn cảnh như vậy, làm mẹ, nói trong lòng không có chút nào sốt ruột, là không thể.
Nhưng, mỗi khi đến lúc này, tôi đều dùng "thực nghiệm leo cầu thang trên cặp song s i n h» của Gesell để an ủi bản thân:
Trong cặp song s i n h, đứa trẻ tập leo cầu thang trước, sau khi đạt đến một độ tuổi nhất định, cũng không hề nắm vững kỹ năng leo cầu thang tốt hơn đứa trẻ còn lại.
Cô giáo, bác sĩ, phi công, nhà khoa học..., còn có đứa trẻ lớn lên muốn lái máy xúc.
Đến lượt Đoàn Đoàn, cô giáo đưa micro cho Đoàn Đoàn: "Bạn nhỏ Chu Đoàn Đoàn, lớn lên con muốn làm gì nào?»
Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ hây hây, liên tục tìm kiếm bóng dáng tôi trong hàng ghế khán giả.
Khi nhìn thấy tôi vẫy tay về phía con bé, con bé để lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu trả lời: "Con muốn làm mẹ ạ.»
"Con muốn làm mẹ à, vì sao vậy?» cô giáo hỏi.
"Vì con yêu mẹ nhất ạ.»
Tôi ngồi dưới sân khấu nước mắt lưng tròng.
Sắp bước vào tiểu học, không biết dưới áp lực học hành nặng nề, con bé còn có thể yêu mẹ như bây giờ không.
8
Đoàn Đoàn, không được học thêm trước, lúc bắt đầu vào tiểu học có chút vất vả, con bé tự chủ động đề nghị muốn học phụ đạo môn toán.
Tôi hỏi con bé, nếu cuối tuần đi học thêm, vậy sẽ không còn cách nào tiếp tục tham gia giải đua xe thăng bằng nữa, con có bằng lòng không?
Đoàn Đoàn do dự một lát rồi nói với tôi: “Mẹ ơi, con có thể tham gia giải đua xe thăng bằng lần cuối cùng được không ạ?”
Đoàn Đoàn từ khi vào lớp một nửa năm nay, hầu như không có thời gian tập luyện xe thăng bằng.
Nếu lúc này tham gia giải, gần như không có khả năng giành được giải thưởng.
Hơn nữa, cuộc thi lần này ở Thành phố C, lái xe mất gần mười tiếng.
Tôi do dự một chút, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của con bé, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông, tôi liền mua vé máy bay, đưa con bé đến Thành phố C.
Đoàn Đoàn cũng như mỗi lần thi đấu trước đây, dốc hết sức lực lao về đích.
Chỉ là, lần này, dù con bé mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, cũng chỉ giành được hạng sáu.
Đoàn Đoàn chạy đến đích rồi quay đầu lại, có chút thất vọng nhìn tôi.
Trước đây sau mỗi lần thi đấu, con bé đều hò reo vui sướng chạy đến hét lớn với tôi: “Mẹ ơi, huy chương của con lại có thêm một cái rồi!”
Còn lần này, con bé khẽ hỏi tôi: “Mẹ ơi, con vào chung kết chưa ạ?”
Tôi lắc đầu với con bé: “Chưa.”
Nước mắt con bé lưng tròng. “Mẹ ơi, con không thể hiện tốt.”
“Không phải vậy đâu, bảo bối, năm vị trí đầu tiên vào chung kết, con chỉ kém người đứng thứ năm 0.2 điểm, đã rất giỏi rồi.”
“Nhưng mẹ ơi, chúng ta đã tốn rất nhiều tiền đi máy bay đến đây, không giành được giải, tiền coi như phí hoài rồi ạ.” Con bé vừa nói vừa òa khóc.
Tôi nghĩ đã đến lúc nên cho con bé một chút “giáo dục về sự thất bại”.
Tôi bắt đầu cùng con bé xem lại cuộc thi lần này.
Tôi hỏi con bé: “Đoàn Đoàn, con thấy tại sao lần này không thể vào chung kết?”
“Vì các bạn ấy đều quá nhanh ạ.”
“Tại sao các bạn ấy lại nhanh như vậy?”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn tôi: “Đúng rồi ạ, mẹ ơi, tại sao các bạn ấy lại nhanh như vậy ạ?”
“Đoàn Đoàn, con còn nhớ mấy năm ở nhà trẻ, tham gia giải đua xe thăng bằng, tại sao lần nào cũng giành được giải không?”
“Vì ngày nào tan học, mẹ cũng đưa con đến công viên tập luyện ạ.”
“Đúng vậy, vì ngày nào cũng có tập luyện, cho nên, Đoàn Đoàn lần nào cũng giành được giải.”
“Mẹ ơi, con biết rồi, vì lần này con không kiên trì tập luyện mỗi ngày….” Đoàn Đoàn xấu hổ cúi đầu.
Tôi ngồi xổm xuống ôm con bé: “Đúng vậy, nhưng Đoàn Đoàn không phải là không cố gắng, mà là chúng ta đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học toán phải không?”
Mắt to của Đoàn Đoàn chớp chớp nhìn tôi: “Mẹ ơi, vậy nếu mỗi ngày con kiên trì học toán, thì môn toán của con cũng sẽ giỏi hơn phải không ạ?”
“Đúng vậy, nỗ lực ở việc gì, sẽ gặt hái được thành quả ở việc đó.”
“Nhưng mẹ ơi, lần này chúng ta không giành được giải, lại còn lãng phí thời gian….”
Tôi không trả lời con bé, mà đưa con bé đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây, gọi món tôm viên con bé thích nhất, lại gọi cho mình một bát mì trộn đặc sản địa phương thật lớn.
Khi tôi và Đoàn Đoàn cùng thưởng thức món ăn ngon, tôi hỏi Đoàn Đoàn: “Ngon không con?”
“Ưm, ngon quá ạ! Cảm ơn mẹ ạ!”
“Ăn xong buổi chiều chúng ta cùng đi đến Khu phố không ngủ ở đây chơi nhé, nghe nói ở đó có rất nhiều anh chị mặc Hán phục đấy.”
“Oa, mẹ ơi, con thích Hán phục nhất!”
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Đoàn Đoàn, hỏi con bé: “Đoàn Đoàn, con còn cảm thấy lần này đến đây là lãng phí thời gian không?”
“Mẹ ơi, con vui lắm ạ, mẹ nói rồi mà, chỉ cần vui, thì không tính là lãng phí thời gian đúng không ạ?”
Tâm trạng thất vọng vì bị loại khỏi cuộc thi, đã tan biến trong những món ăn ngon và cảnh đẹp.
Tôi muốn Đoàn Đoàn hiểu rằng,
Bản chất của s i n h mệnh, chính là một trải nghiệm.
Có ý nghĩa hơn đích đến, chính là phong cảnh dọc đường đi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)