5
Ba phát hiện Đoàn Đoàn hai tuổi bắt đầu học đánh người, nhất là với bà ngoại.
Bà ngoại đang chơi đùa cùng bé, đột nhiên bị Đoàn Đoàn tát một cái vào mặt.
Bà ngoại luôn yêu chiều bé vô cùng, dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra khó chịu, chỉ đùa giỡn kêu lên một tiếng "ái chà" như thể đùa.
Nhưng Ba đứng ở một bên không nhịn được nữa: "Không được đánh người!"
Đoàn Đoàn vẫn đang cười hì hì tát vào mặt bà ngoại.
Ba lại một lần nữa ra mặt ngăn lại: "Còn đánh người nữa là sẽ bị đánh vào mông đấy." Ba làm động tác muốn đánh lại.
Kiếp trước con bé khi được một tuổi rưỡi đến hơn hai tuổi cũng xuất hiện tình huống đánh người, lúc đó tôi và Ba đều nghĩ "Bây giờ không quản, ra xã hội sẽ có người thay mày quản."
Cho nên, cứ hễ nó đánh người, chúng tôi lại càng dùng sức đánh trả lại.
Kiếp này, tôi tranh thủ thời gian tra cứu tài liệu, mới biết Đoàn Đoàn lúc này, đang ở trong "giai đoạn nhạy cảm về trật tự" khó đối phó.
Ở độ tuổi này, con bé chưa thể nhận thức được thế nào là "làm chuyện xấu".
Bởi vì khái niệm chuyện tốt chuyện xấu đều do người lớn gán ghép một cách ép buộc.
Người lớn lấy chuyện có lợi cho bản thân mình, định nghĩa là chuyện tốt, lấy chuyện bất lợi cho bản thân mình định nghĩa là chuyện xấu.
Nhưng trong khái niệm của trẻ con không có sự phân biệt tốt xấu này, chỉ thấy thú vị.
Tôi nhận thấy, mỗi lần Đoàn Đoàn đánh bà ngoại, bà ngoại đều cố ý kêu lên tiếng "ái chà", Đoàn Đoàn liền thấy bà ngoại đang trêu mình chơi.
Cho nên, con bé đang không ngừng kiểm chứng mối quan hệ nhân quả giữa "đánh người" và "ái chà".
Tôi và cả nhà thống nhất, khi Đoàn Đoàn lại đánh người, mỗi người chúng tôi đều không được có bất kỳ phản ứng nào.
Dĩ nhiên, sức lực của một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, đối với một người trưởng thành mà nói, quả thật không gây ra tổn thương gì.
Đoàn Đoàn và bà ngoại đang nô đùa tưng bừng, khi đang chơi rất vui, con bé lại bắt đầu cố ý đánh bà ngoại, đánh xong nó chờ đợi nhìn bà ngoại, đợi nghe được tiếng "ái chà" của bà ngoại.
Lần này, bà ngoại không có bất kỳ phản ứng nào, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chơi đùa cùng con bé.
Đoàn Đoàn sau khi thử vài lần, phát hiện bà ngoại đều không có phản ứng, dần dần cảm thấy mất hứng, liền không động tay nữa.
Nhớ lại kiếp trước, khi con bé đánh người, tôi liền lập tức đánh trả lại.
Con bé thấy người lớn cũng đang làm chuyện tương tự, cho nên không nhận thức được đánh người là không đúng.
Cuối cùng, con tôi đã trở thành "cái nết trời s i n h" trong miệng người lớn.
Hóa ra, kiếp trước chúng tôi đã dùng cách trách cứ con bé, để che đậy sự vô tri và ngu muội của bản thân.
6
Con gái nhà hàng xóm nhỏ hơn nhà tôi ba tháng, thường xuyên dẫn con sang nhà tôi chơi.
Con bé tính cách y như kiếp trước, chỉ cần thấy Đoàn Đoàn cầm đồ trong tay là sẽ chạy lại giật lấy.
Đoàn Đoàn lớn hơn một chút, con gái nhà hàng xóm tự nhiên lần nào cũng giật không lại, sau đó sẽ khóc òa lên.
Mỗi khi như vậy, tôi đều giật lấy món đồ chơi trong tay Đoàn Đoàn, đưa cho con gái nhà hàng xóm chơi.
Còn dạy dỗ Đoàn Đoàn: "Phải học cách chia sẻ, con là chị, phải nhường em."
Kiếp trước, Đoàn Đoàn bị giật mất đồ chơi lần nào cũng bĩu môi nhỏ, nước mắt chực trào trong khóe mắt.
Tôi nhìn con bé vẻ mặt tủi thân, cũng rất đau lòng.
Nhưng, so với đau lòng, tôi càng mong con bé có thể trở thành một đứa trẻ biết chia sẻ.
Giống như câu chuyện Khổng Dung nhường lê tôi học được hồi nhỏ, tôi không muốn con bé trở thành một người ích kỷ.
Ngay cả khi tự mình tranh giành được với người khác, món đồ chơi cuối cùng cũng sẽ bị người mẹ mà mình tin tưởng nhất "phân phối" một cách cưỡng chế cho em bé nhà hàng xóm.
Cuối cùng, con bé nhận ra sự tranh giành dốc hết sức lực của mình là vô nghĩa, nên trước khi cạnh tranh, đã chủ động từ bỏ.
Điều này cũng ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến cách con bé xử lý khó khăn khi lớn lên.
Vì vậy, kiếp này, khi em bé nhà hàng xóm lại đến giật đồ chơi của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đã dốc hết sức lực bảo vệ món đồ chơi của mình.
Khi con bé quay đầu nhìn tôi, tôi nói với con bé: "Đoàn Đoàn giỏi quá, đã bảo vệ được thứ thuộc về mình."
Vừa rồi, đồ chơi của Đoàn Đoàn bị một cậu bé ở tầng dưới giật mất.
Khi Đoàn Đoàn khóc chạy đến cầu cứu tôi, tôi không chút do dự giúp Đoàn Đoàn đòi lại món đồ chơi của con bé.
Khi con gặp khó khăn mà bản thân không thể xử lý tốt, con có thể bất cứ lúc nào cầu cứu mẹ, mẹ sẽ mãi mãi đứng về phía con.
Tôi biết, làm như vậy, cha mẹ của những đứa trẻ khác đang sau lưng bàn tán về tôi nhỏ nhen và bao che, thậm chí nói tôi có tố chất kém.
Nhưng điều đó có liên quan gì đâu chứ?
Những người không liên quan đó, so với cảm nhận của con gái tôi, lại tính là gì?
Khi Đoàn Đoàn muốn chơi đồ chơi của người khác, tôi khuyến khích con bé chủ động cầm đồ chơi của mình đi đổi.
Đoàn Đoàn rụt rè đứng bên cạnh, không dám tiến lên.
Tôi nói với Đoàn Đoàn: "Chỉ cần con dũng cảm thử, nếu bị từ chối, mẹ sẽ mua cho con một món đồ chơi mới y hệt."
Đoàn Đoàn vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh, nhưng con bé đã hiểu.
Con bé bước những bước chân nhỏ lại đi đến trước mặt bạn nhỏ khác, đưa chú chó đồ chơi của mình cho anh trai nhỏ: "Anh... đổi... đổi... đổi."
Cậu bé nhìn thấy chú chó nhỏ Đoàn Đoàn đưa tới, lập tức vứt chiếc máy xúc trong tay xuống.
Đoàn Đoàn nhặt chiếc máy xúc trên đất lên, vui vẻ chạy như bay về phía tôi: "Mẹ, anh, đổi."
Đoàn Đoàn kiếp trước tính cách hướng nội, nhút nhát rụt rè, chưa từng dám chủ động lại gần những bạn nhỏ khác, trước khi làm nhiều việc, con bé đều sẽ cẩn thận dè dặt nhìn về phía tôi, trong ánh mắt con bé luôn tràn đầy sự nghi ngờ không chắc chắn.
Erik Erikson trong cuốn "Tuổi thơ và Xã hội" có đề cập, trẻ từ một tuổi rưỡi đến ba tuổi, nhiệm vụ chính của chúng là bồi dưỡng tính tự chủ. Giai đoạn này, chúng bắt đầu thử làm việc độc lập, nếu nhận được sự khuyến khích và ủng hộ, chúng sẽ cảm thấy tự chủ, nếu không sẽ cảm thấy xấu hổ và nghi ngờ.
Kiếp này, tôi không còn yêu cầu Đoàn Đoàn phải hy s i n h cảm nhận của bản thân để trở thành đứa trẻ "ngoan ngoãn" trong mắt người khác.
Tôi nói với con bé: "Thất bại cũng không sao cả, mẹ sẽ mãi mãi ủng hộ con, giúp đỡ con, bảo vệ con. Con có thể thử bất cứ điều gì con muốn làm."
Đoàn Đoàn tuy vẫn chưa trở thành em bé hướng ngoại giỏi giao tiếp, nhưng ít nhất, sự kiên định và dũng cảm trong ánh mắt con bé, đã thay thế cho sự lấy lòng và cẩn thận dè dặt của kiếp trước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)