Tô Cẩm Thần giận sôi người, xách roi ngựa đuổi theo.
Cô ta chạy, anh ấy đuổi theo, tôi thấy cô ta có mọc cánh cũng khó thoát, bèn nhào tới ôm lấy thắt lưng Tô Cẩm Thần: "Thôi thôi, đánh trẻ con mà đánh hỏng là không tốt!"
Tô Cẩm Thần cứng ngắc, dần bình tĩnh lại trong vòng ôm của tôi.
Mắt thấy Lý Mộc Nhi đã chạy tới cửa, Tô Cẩm Thần quát: "Để bánh ngọt lại!"
Lý Mộc Nhi gào khóc đặt bánh trước cửa, hô lên "Tô Cẩm Thần anh chờ đấy", rồi tông cửa bỏ đi.
Trong căn biệt thự rộng lớn này vang vọng tiếng đóng cửa.
Tô Cẩm Thần lại không hề động đậy.
Thật lâu sau, tôi thở phào một hơi.
Nguy hiểm thật.
Tôi đã kiên trì định chiến một trận nữa với Lý Mộc Nhi.
Nào ngờ Tô Cẩm Thần trực tiếp lướt tới khai chiến.
Sắp đánh vỡ cái đầu chóa của Lý Mộc Nhi.
Quá ư mãnh liệt.
Người đàn ông hung hăng dần từ nổi giận mà bình tĩnh lại trong vòng tay tôi, một bàn tay đặt lên đầu tôi, vuốt ve đầy cưng chiều: "Không tức giận.
Hả?
"Không ai được nói cô như thế." Anh ấy rũ mắt xuống, ánh mắt dịu dàng.
À...
Lúc Lý Mộc Như sủa bậy vớ tôi, trong lòng tôi rất khó chịu.
Vừa bực vừa tức, khó chịu không nói nên lời.
Nhưng có Tô Cẩm Thần ủng hộ chính nghĩa, tôi không còn thấy ấm ức nữa.
Mà còn cảm thấy buồn cười.
Tôi khẽ cong khóe miệng, lại đụng phải đôi mắt thâm sâu của anh ấy.
Khuôn mặt tuấn tú ấy nhìn tôi, khóe miệng cũng mỉm cười: "Cảm giác cũng được chứ?"
"Dạ?"
Tô Cẩm Thần xoay người tựa vào quầy rượu, nắm tay tôi thuận thế kéo vào trong lòng: "Tôi ôm chắc thích lắm nhỉ, khiến cô không chịu buông tay?"
Tô Cẩm Thần lạnh nhạt nói: "Tôi không đánh vợ."
Anh ấy quơ lấy bánh ngọt Lý Mộc Nhi mang tới rồi nhét vào miệng tôi, đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm tôi: "Tôi cực kỳ tốt với vợ mình."
5
Tôi nằm trên giường, trong lòng vẫn lửng lơ.
Nhớ tới câu nói "Tôi cực kỳ tốt với vợ mình."
Nhớ tới ánh mắt của anh ấy khi nói câu này.
Dường như đang nói với tôi.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại sáng lên.
Mẹ gửi tin nhắn cho tôi.
Hỏi tôi lấy tiền thuốc cho anh trai.
Tôi nhớ ra hôm nay là ngày mùng 5, bèn chuyển 3280 cho bà.
Mẹ nhận tiền, xong không nói gì thêm.
Tôi kéo nhật ký trò chuyện của tôi với mẹ, chẳng được mấy câu tán gẫu, chủ yếu là chuyển khoản nhận tiền.
Sự thật đột ngột ùa tới làm cho mọi ý nghĩ tươi đẹp trong đầu tan thành ảo ảnh.
Hệt như rưới một vốc nước lạnh lên đầu làm tôi tỉnh táo lại.
Tôi gối đầu lên tay, nhớ rằng Tô Cẩm Thần chưa từng nói thích tôi, cứ nhìn tôi là lại cau mày, trông cực kỳ ghét bỏ.
Mà câu nào anh ta thốt ra cũng đầy châm chọc.
Còn luôn bảo tôi tăng ca tới khi trời tối mịt.
Giữa chúng tôi không có chút tình cảm nào.
Tất cả đều về tiền bạc.
Vả lại chúng tôi quen biết từng ấy năm, nếu anh ấy có ý với tôi thì đã có từ lâu rồi, không phải ư?
Có thể thấy được câu nói kia không dành cho tôi.
Con nhà giàu như anh ấy, không có Lý Mộc Nhi thì cũng có Trương Mộc Nhi hoặc Lưu Mộc Nhi chờ kết hôn với anh ấy thôi.
Sếp tổng bá đạo phối với tiểu thư nhà giàu, người bình thường chúng ta cứ hóng chuyện xem trò hay là được rồi.
Trong phim làm gì có chỗ cho chúng ta.
Thứ thuộc về chúng ta chỉ có sự nghèo túng mà thôi.
Tôi xoay người, nhắm mắt đi ngủ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
Truyện hay quá, dễ thương ơi là dễ thương , kết thúc cực kì có hậu
Nữ chính dễ thương quá nè
Hay quá