"Sao lại có người tặng anh kem dưỡng nhỉ, tôi không hiểu." Hàng năm tôi có thể lật được nào là kem nền, soi môi, nước tẩy trang, dưỡng Lamer các kiểu từ chỗ này, cái gì anh ấy không dùng được đều thuộc về tôi hết.
Tô Cẩm Thần nói trở mặt là trở mặt ngay, mặt lập tức sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cô cảm thấy thế nào?"
Tôi suy nghĩ: "Có phải bọn họ muốn anh giả gái không?"
Tô Cẩm Thần ngạc nhiên, rồi lập tức cười lạnh một tiếng: "Diệp Thấm, tôi thực sự sợ có ngày không nhịn được bóp chết cô mất."
Tùy.
Chết thì cũng chết.
Tôi cũng đâu được sống thoải mái đâu.
Mấy ngày nay toàn những chuyện gì đâu.
Đương lúc chúng tôi ở trong nhà kho bàn chuyện tặng quà, tiếng chuông cửa vang lên.
Từ trong chuông vang lên giọng nói dịu dàng của Lý Mộc Nhi: "Anh Cẩm Thần, em tới tặng anh bánh bông lan mới ra lò nè..."
Vừa nghe thấy giọng nói đó, toàn thân tôi nổi da gà.
Ai có thể ngờ được Lý Mộc Nhi lại hai mặt như thế.
Tôi chỉ lên tầng, rồi lại chỉ nhà kho, hạ nhỏ giọng nói với Tô Cẩm Thần: "Anh lên trước đi, tôi núp ở đây một lát."
"Sao thế, thích làm tặc từ khi nào vậy?"
Tôi vội che miệng anh ấy lại: "Lỡ bị cô ấy nhìn thấy thì không hay, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch."
"Rửa sạch gì cơ?"
Đôi mắt sâu của Tô Cẩm Thần nhìn thẳng tôi, giọng nói trở nên trầm khàn quyến rũ.
Nghe còn quyến rũ hơn cả anh mc đọc truyện đêm khuya.
Lòng bàn tay nhạy cảm bị hơi thở lướt qua, vừa ươn ướt lại ngưa ngứa.
Tôi lập tức đứng nghiêm, tay để ra sau lưng, nuốt nước bọt: "Chính là... chuyện đó, anh hiểu mà."
"Tôi không hiểu." Tô Cẩm Thần trợn mắt nói dối: "Không phải cô đến chọn quà thôi sao? Cô sợ gì chứ?"
Anh ấy liếm môi: "Hay là... Cô có ý đồ không thành thật với tôi, nên chột dạ?"
Tôi vội vàng che kín miệng anh ấy lại.
Nếu trên đầu mà có kim chỉ chắc tôi khâu kín cái miệng này vào mất.
Anh giai à, anh không thấy vợ anh đang gọi anh tới ăn bánh bông lan ở trên kia à.
Tô Cẩm Thần buồn cười trừng tôi một cái, bỏ tay tôi ra, chỉ để lại một câu "lên trên thôi" rồi xoay người đi mở cửa.
Tôi đứng im tại chỗ không động đậy.
Bởi tôi đâu có ngu.
Tôi không muốn lại phải chiến thêm một trận nữa với Lý Mộc Nhi.
Một ngày một lần là quá đủ rồi, ngày hai lần chắc tôi hẹo sớm.
Kế hoạch của tôi chính là ở lì dưới tầng hầm này chờ bọn họ nói chuyện xong.
Nhưng tiếc rằng Lý Mộc Nhi không ngốc.
Tô Cẩm Thần vừa mở cửa, cô ta lập tức xộc vào trong: "Anh Cẩm Thần sao mở cửa chậm vậy, có phải trong nhà có khách không?"
Trên tầng vang lên tiếng mở cửa kiểm tra từng phòng một.
"Em làm gì thế?" Rõ ràng Tô Cẩm Thần đang rất khó chịu.
Anh ấy là người có ý thức lãnh địa rất mạnh, tính cách khá độc lập, thường không cho phép người ta tới nhà, dì giúp việc tới quét dọn cũng phải chọn lúc anh ấy đi làm mới tới.
Giờ Lý Mộc Nhi lại chạy khắp nơi, nói lời không kiên nhẫn:
"Ý em là em tới đưa bánh ngọt cho anh... Bên Ngân Thái mới mở một cửa tiệm bánh ngọt ăn cũng khá ngon, em xếp hàng khá lâu mới mua xong mang tới cho anh thưởng thức."
"Đưa xong thì về đi, tìm cái gì mà như quỷ vào thôn thế."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống đây, sợ tới mức vội vã tìm chỗ trốn.
Nhưng tầng hầm là một phòng lớn cao 4,5 mét.
Lý Mộc Nhi lùi sau hai bước, vừa nhát cáy lại vừa hung hăng sủa: "Tô Cẩm Thần, sao Diệp Thấm lại ở đây!"
Thấy hai người sắp cãi cọ tới nơi, tôi một tay cầm hai chai kem dưỡng kia vòng qua phía sau bọn họ: "Nhường đường nào... Thật ra tôi tới đây tăng ca thôi."
Lý Mộc Nhi nghiêng người: "Cô tăng ca mà phải tới nhà sếp à?! Cô có liêm sỉ không vậy?! Lại còn tăng ca, thế trên tay cô đang cầm cái gì kia, tưởng tôi không biết à?!"
Tôi cũng biết cầm hai chai kem dưỡng này thoạt trông không giống những gì mình nói, thật ra là do ban nãy lục tìm không được túi nhựa nào để đựng thôi.
Tôi nhanh chóng đưa ra sau lưng, nghĩ lý do vạn toàn: "Đừng hiểu nhầm, đây là đồ bạn trai tôi tặng."
"Cô lại còn có bạn trai?!" Tô Cẩm Thần tức giận tới mức văng một câu chửi thề tiếng Anh.
"Anh chính là bạn trai cô ta chứ gì?!" Lý Mộc Nhi thét lên hệt như ấm nước sôi.
Tôi: ...
Đây là Tu La tràng gì vậy.
Hỗn loạn hết cả rồi.
"Tô Cẩm Thần! Anh mau đuổi con chóa này đi, em không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa!" Lý Mộc Nhi phát điên định nhào tới cho tôi cái tát.
"Cô ăn nói cho sạch sẽ chút." Tô Cẩm Thần che trước người tôi: "Phòng này cô ấy vất vả sắp xếp, cô ấy thích đến thì cứ đến, thích làm gì thì làm, cô là cái thá gì mà nửa đêm chạy tới nhà tôi ăn nói xằng bậy với cô ấy chứ."
"Em là người nào ấy hả! Em là người nào!" Đôi mắt Lý Mộc Nhi lập tức đỏ bừng: "Em là vị hôn thê của anh đó!"
Tô Cẩm Thần cười khẩy: "Tôi có nhận không?"
Lý Mộc Nhi không dám tin: "Anh vì một con đàn bà mà không nhận em ư?!"
Thái dương Tô Cẩm Thần nổi gân xanh, anh ấy lại cố nặn ra một nụ cười: "Cái miệng này của em không học được cách gọi người cho đúng đắn phải không? Được lắm."
Anh ấy xắn tay áo, mở tủ âm tường ra.
Tôi biết anh ấy đang thực sự nổi giận, bèn nhanh chóng chuồn đi: "Này này, hay là hai người cứ cãi nhau đi, tôi còn có việc..."
Nhưng thứ mà anh ấy vơ lấy khiến hai chân tôi mềm nhũn.
Anh ấy rút ra chiếc roi ngựa.
"Lý Mộc Nhi." Anh cười, đẩy kính mắt, nói cực kỳ dịu dàng: "Từ nhỏ tới lớn anh đều coi em như em gái..."
"Nhưng từ nhỏ tới lớn em đều thích anh!"
"Người lớn đang nói mà em có thể tùy tiện nói leo thế ư, hử?!" Tô Cẩm Thần quất roi ngựa lên tủ, từng bước tới gần cô ta: "Em không gia giáo, không sao, hôm nay anh sẽ dạy em cách nói năng với người khác."
Dứt lời, Tô Cẩm Thần bỏ kính ra, giơ roi ngựa lên.
Lúc này trong đầu tôi chỉ còn:
Trời đệt!
Mẹ kíp!
Móa nó!
Lý Mộc Như cũng sợ tới ngây người, vị đại tiểu thư cao quý đã bao giờ gặp phải tình cảnh này, cô ta lập tức hét toáng lên chạy tới phía tôi: "Cứu mạng với!"
Tôi kiên trì bảo vệ cô ấy sau người: "Sếp ạ, anh làm thế là bạo lực gia đình!"
Tô Cẩm Thần một lòng muốn phạm pháp: "Lý Mộc Nhi, cô ra đây cho tôi, hôm nay xem tôi có quất nát miệng cô ra không."
"Thư ký Diệp!!!!! Cô nhìn đi!!! Anh ấy đánh tôi!!!" Lý Mộc Nhi ôm tôi gào khóc thảm thiết.
"Ha, vẫn chưa biết gọi người cho đúng à." Tô Cẩm Thần sầm mặt xuống, cởi cà vạt ra: "Hôm nay chúng ta tính toán cho rõ, đỡ phải ngày ngày náo loạn thế này."
Hai người bọn họ đuổi bắt nhau quanh tôi.
Tôi làm được gì đây?!
Chỉ đành khuyên can: "Nẳ đêm mà còn đánh trẻ con... Thôi thôi..."
"Tại cô chiều đấy." Tô Cẩm Thần trông như thể muốn quất cho cô ta một cái.
"Bạo hành gia đình là phạm pháp!" Lý Mộc Nhi núp sau lưng tôi, khóc tới mức nhòe hết lớp trang điểm: "Bạo lực đã dùng một lần là sẽ có vô số lần!"
Tô Cẩm Thần tức quá bật cười: "Đúng, cho nên cô thức thời mau từ hôn đi."
"Không đấy!" Lý Mộc Nhi cứng miệng còn hơn cả sắt thép.
Nói xong định bỏ chạy.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)

Ôi trời. Đã một bà n9 thần kinh thô. Thêm bà n8 não cá vàng.
Vui dữ vạy sao =)))
Có vẻ tồn tại nhiều sự nhầm lẫn đây ...