"Các người có biết lý lẽ không vậy! Công ty các người bao che cho kẻ thứ ba đến thế ư?" Lý Mộc Nhi đột nhiên giãy thoát được bảo vệ, giơ tay lên cao định tát tôi.
Nhưng cổ tay cô ta bị người ta bắt lấy.
Sau lưng là người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, sơ mi trắng, tóc có phần loạn vì chạy vội.
Anh xuất hiện trong sự hỗn loạn, khí thế mạnh mẽ lập tức đánh tan mọi hỗn loạn, khiến mọi thứ trở lại bình thường.
Sống mũi tôi có phần cay cay.
"Tiểu Tưởng, thêm vào đơn tố cáo một mục, sỉ nhục và phỉ báng thư ký Diệp, lan truyền lời đồn sai sự thật trước mặt mọi người." Giọng Tô Cẩm Thần còn uy nghiêm hơn bất cứ lúc nào.
Tiểu Tưởng sửng sốt: "Thưa sếp, chuyện này thì cần thư ký Diệp tự đi tố cáo. Chúng ta không chịu trách nhiệm về quyền danh dự của nhân viên."
"Giờ có đấy." Tô Cẩm Thần lướt qua đám người nhìn tôi.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, đôi mắt Lý Mộc Nhi đỏ lên: "Rõ ràng em mới là vị hôn thê của anh, thế mà anh chỉ che chở con đàn bà khác..."
"Ha." Tô Cẩm Thần hất tay cô ta ra, cười lạnh: "Lễ đính hôn của tôi mà lại không thông báo cho tôi biết, cũng không mời tôi. Tôi phải thông qua vòng bạn bè của Mã Nhâm mới biết, chỉ bằng chuyện này mà cô cũng dám tự xưng vị hôn thê?"
Đám người lập tức sôi trào.
Tôi không biết mọi chuyện đã kết thúc như thế nào.
Chờ khi tôi hoàn hồn thì thấy mình đang ngồi trong văn phòng của Tô Cẩm Thần.
Ngực đau đớn, nước mắt không kìm được trào ra.
"Tôi biết."
"Ngày nào tôi cũng nỗ lực làm việc...
"Ừ."
"Tôi thăng chức tăng lương đều dựa vào... Đều dựa vào tăng ca hu hu hu..."
"Đúng, cô có trách nhiệm hơn bất cứ ai."
"Nhưng giờ bọn họ đều cảm thấy tôi ăn nằm mới đổi được..." Tôi gào khóc: "Bọn họ cảm thấy... Bọn họ cảm thấy... Tôi chỉ là một tình nhân của anh..."
"Không đâu." Tôi được kéo vào một vòng ôm ấm áp: "Mọi người mắt sáng như tuyết, cô làm gì, làm bao nhiêu, mọi người đều rõ trong lòng."
Thật không?
Trong lồng ngực mà tôi dựa vào vang lên tiếng cười khẽ: "Huống chi... Em nào phải tình nhân."
Có lẽ vì xung quanh là mùi nước hoa mà tôi thích, hoặc có lẽ là được sự an ủi đầy dịu dàng, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.
Mười mấy phút đồng hồ sau, chờ khi tôi từ lúc khóc lóc mơ màng tới khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi chợt giật mình...
Khoan!
Sao tôi lại ôm chặt Tô Cẩm Thần?!
Tôi vội vàng đẩy anh ấy ra.
Lý Mộc Nhi vừa tới làm um lên, danh dự của tôi đang đầy nguy cơ.
Tôi vừa giơ ngón tay lên trời thề thư ký Diệp tôi trong sạch, mà quay đầu đã ôm ấp với Tô Cẩm Thần rồi.
Nếu đưa lên tòa, La Tường cũng chưa chắc đã thắng kiện giúp tôi.
"Tôi và cô ta không có quan hệ gì." Tô Cẩm Thần nhìn tôi với ánh mắt sáng quắc.
Tôi với anh cũng nào có quan hệ gì chứ!
"Trai đơn gái chiếc thì nên chú ý một chút." Tôi quay người đi ra ngoài, đầu ngón tay cạm tới tay nắm cửa: "Tôi không muốn vì chuyện riêng của anh mà lại bị liên lụy nữa..."
Tay Tô Cẩm Thần đã lướt qua vai tôi đóng sầm cửa lại.
"Xin lỗi." Hơi thở anh ấy nóng rực, làm tôi khe khẽ run: "Những lúc tôi không biết, có phải cô ta đã nhiều lần kiếm chuyện với em không? Xin lỗi, sau này không như thế nữa."
"Ha, làm thư ký không phải là hay bị kiếm chuyện ư." Tôi bực bội nói.
"Dòng tiền của công ty có vấn đề, nhà cô ta có tiền, nên ba mẹ đã đính hôn cho tôi dù tôi không đồng ý. Tôi cũng không tới buổi đính hôn đó."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)



Hay