Đầu tôi đau: "Cô Lý ạ, cô là ai mà nói sa thải tôi là sa thải được luôn?!"
"Tôi là vợ của sếp cô!" Lý Mộc Nhi bắt lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi văn phòng: "Anh Cẩm Thần không cần cô nữa, cô mau đi đi!"
"Không nói tới chuyện sếp có cần tôi không, nhưng muốn đuổi việc một người thì phải dựa theo luật lao động. Quy trình sa thải của chúng tôi cần mất hai tháng, cho nhân viên thời gian chuẩn bị cùng tiền bồi thường nghỉ việc."
"Cho cô mười triệu, giờ hãy lập tức, lập tức rời khỏi anh ấy!" Lý Mộc Nhi cực kỳ khí phách ném chiếc thẻ đen dưới chân tôi.
Tôi lại thoáng tâm động một cách đáng xấu hổ.
Nhưng dựa theo tiền lương và vốn tích lũy hiện giờ của tôi, mười triệu chỉ có thể bán đứt tôi chưa tới hai mươi năm.
Xét thấy tôi không thể nào tìm được một công việc tốt hơn ở đây, chí ít cũng phải...
Mười bảy triệu, sáu trăm hai mươi ngàn.
Trong lòng tôi đưa ra cái giá thấp nhất: "Cô cho rằng chút tiền ấy có thể mua chuộc được tôi ư..."
"Diệp Thấm, cô đúng là được đằng chân lân đằng đầu! À, tôi biết rồi, anh ấy cho cô nhiều hơn chứ gì?"
"Thật ra thì không nhiều như thế, chủ yếu là ổn định. Nếu..."
Tôi còn định mặc cả với cô ta thì Lý Mộc Nhi đã lao tới!
Tôi lẩn còn nhanh hơn chóa.
Cô ta không với tới tôi, lập tức như phát điên đập toàn bộ đồ trên bàn làm việc của tôi xuống đất.
Các đồng nghiệp không nhìn nổi nữa, lao tới che trước người tôi, chất vấn Lý Mộc Nhi: "Sao cô lại còn đánh người nữa?!"
"Cô ta cướp chồng tôi, tôi đánh cô ta thì sao? Tôi đánh cô ta mà còn phải chọn ngày à? Tôi không xé nát cái bản mặt cô ta đã là không tệ rồi!" Lý Mộc Nhi đúng tình hợp lý chỉ thẳng mũi tôi mắng: "Diệp Thấm, cô có biết xấu hổ không vậy? Cô biết rõ anh ấy sắp kết hôn rồi mà còn bám anh ấy không tha, vì vài đồng tiền mà cô phá hoại gia đình người ta, cô thật quá đê tiện xấu xa!"
Ra ngoài làm việc, tôi có thể chịu được bất cứ nỗi ấm ức nào.
Nhưng cô ta sỉ nhục công việc của tôi là đã chạm tới giới hạn của tôi rồi.
Tôi gạt Mã Nhâm đang che trước người tôi: "Cô Lý, nếu chồng cô kết hôn mà không được có thư ký nữ, vậy cô nên dẫn anh ta về nhà trói lại đi nhé. Bởi vì dù anh ta không có thư ký nữ, thì đi làm vẫn có cấp dưới là nữ, bên hợp tác là nữ, chẳng phải cô cũng la hét ngất xỉu ư."
"Ha, cô với bọn họ mà giống nhau được sao?!" Lý Mộc Nhi cười nhạo: "Bọn họ sẽ không đeo bám anh ấy đòi đồ, không thò tay quản lý túi tiền của anh ấy, càng không có chuyện đêm khuya tới nhà anh ấy ngủ!"
Tôi tức giận tới mức run rẩy, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim chặt vào trong lòng bàn tay.
"Đúng là tôi làm thư ký thì thường xuyên tới nhà sếp đưa tài liệu, cũng quản lý tiền nong một số hạng mục hành chính, đây là trách nhiệm của tôi." Tôi nghe thấy giọng mình run run: "Nếu trong quá trình đó, sếp thưởng thêm thù lao cho tôi, nghĩa là anh ấy cảm thấy tôi nên được —— bảo vệ đâu rồi?"
"Cô dám ra tay với tôi?" Lúc bảo vệ giữ cô a lại, trên mặt Lý Mộc Nhi hiện rõ vẻ không tin.
"Công ty có điều khoản quy chế ra vào, không cần để người không liên quan vào công ty."
"Nhưng cô ấy là..." Bảo vệ lén nhìn Lý Mộc Nhi.
"Công ty là nơi làm việc, không phải gia đình, chỉ có nhân viên, nghe rõ chưa?!"
"Ở đây ở đây!" Tiểu Tưởng giơ tay.
"Cô Lý tới công ty gây chuyện, đạp vỡ không ít đồ."
Tiểu Tưởng cầm laptop lóc cóc nhập con số: "Thế thì chắn chắn phải bồi thường! Không chỉ làm hỏng của công, mà còn cản trở việc kinh doanh của chúng ta!"
"Kiện đi." Tôi lạnh lùng nói.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)

Được
Nam 9: Ừm . Rất có khí thế bà chủ. Trợ lý Diệp, cứ thế phát huy.