3.
Có lẽ vì còn chút choáng váng khi ngồi vào xe taxi, tôi mới phát hiện không tìm thấy chìa khóa nhà đâu cả. Chắc là rơi ở hành lang trong quán bar rồi. Tôi không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại tìm. Cũng may là bảo vệ quán bar nhặt được, lúc cậu ta đưa chìa khóa cho tôi thì phòng riêng Trần Lệnh đột nhiên mở ra.
Tô Như đỡ Trần Lệnh say khướt đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa trách móc; "Ai nha, thiệt là! Cho dù chị dâu tức giận thì anh cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân chứ? Anh không thương mình thì còn có người khác đau lòng cho anh đấy!"
Trần Lệnh cười ngây ngô giữ mặt cô ta: "Em nói xem tại sao cô ấy không hiểu chuyện như em vậy chứ? Mang rượu đến cho anh thôi mà cũng tỏ thái độ như vậy, còn đòi chia tay. . ."
Tô Như "Ai nha" một tiếng.
"Chị dâu đúng là không hiểu chuyện. Anh nói anh tốt với chị ấy biết bao nhiêu chứ? Bao nhiêu cô gái khác thấy mà còn ghen tị đó. . . Nhưng mà, chị ấy nói chia tay cũng chỉ giận dỗi mà thôi. Anh giàu có như thế làm sao chị ấy chia tay với anh chứ? Không phải mỗi lần cãi nhau thì chị ấy đều quay lại bên anh sao?"
"Con nhà giàu, tiền. . ." Trần Lệnh đờ đẫn một lúc: "Có lẽ mọi người nói đúng, cô ấy có lẽ là vì tiền của anh. . ." Dứt lời, anh ta lại lẩm bẩm: "Thật ra thì có nhiều lúc anh cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng yếu đuối bệnh tật đầy mình nhưng anh không chê cô ấy, vậy mà còn kiểu cách như thế. . . "
"Anh Lệnh à!" Tô Như than thở: "Em nói thật mà anh không nghe. Chị dâu như vậy không phải là do anh nuông chiều sao? Em đã nói anh phải đặt ra quy định cho chị ấy sau này chị ấy sẽ không làm loạn nữa. Ai bảo anh không nghe còn trách ai đây?"
Vừa nói, hai người đó đỡ nhau đi vào nhà vệ sinh. ‘Cạch’ cửa bị khóa lại từ bên trong.
Trong dạ dày tôi lại quặn lên, tôi xoay người rời đi.
4.
Có lẽ bởi vì buổi tối đi ra ngoài gặp gió lạnh, nửa đêm tôi phát sốt. Trong cơ mơ, tôi dường như đã mơ thấy những chuyện trước kia của tôi và Trần Lệnh. Hai người chúng tôi cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã không tốt. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Trần Lệnh đã ở bên cạnh tôi rồi. Anh cũng sẽ chạy đuổi, bắt nạt tôi như những đứa trẻ khác nhưng cũng vì thấy tôi bị bệnh mà đi chân không đi tìm bác sĩ, sẽ nắm tay tôi, dùng giọng điệu non nớt nói: "Thanh Thanh, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em cả đời!"
Hôm trại trẻ mồ côi bị bốc cháy, rõ ràng anh đã thoát ra ngoài nhưng lại chạy vọt vào cứu tôi, bả vai của anh ấy bị bỏng do mảnh gỗ xà nhà rơi xuống để lại vết sẹo vĩnh viễn.
Lúc đó tôi nghĩ rằng, tình yêu nào có thể quan trọng hơn mạng sống của mình chứ?
Tôi không có cha mẹ, không có người thân, Trần Lệnh là người đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này. Cho nên tôi đã tự nhủ, Hứa Thanh Thanh, mày phải luôn đối xử tốt với Trần Lệnh.
Năm 16 tuổi, ba mẹ ruột của Trần Lệnh tìm tới, hóa ra anh là công tử Trần gia đã thất lạc nhiều năm. Bọn họ đón anh, anh chuyển mình trở thành người có tiền.
Nhưng anh cũng không quên tôi, anh sẽ lặng lẽ tới trường cấp 2 thăm tôi, mang theo đồ ăn ngon và thuốc, còn hẹn cùng thi vào một trường đại học với anh.
Quả thật, chúng ta đã cùng thi đỗ một trường đại học. Tất cả bạn trong trường đều hâm mộ hai người chúng tôi. Mà Tô Như cùng một nhóm đàn em tốt xuất hiện trong cuộc sống của tôi và Trần Lệnh.
Tô Như cũng có chút tiếng tăm trên mạng đặc biệt là ở thành phố đại học và nổi tiếng với ‘tính cách đàn ông’.
Cô ta và những nam sinh bên cạnh dường như là anh em. Sản nghiệp của Trần thị ở nơi này cũng không nhỏ, mấy người này ở bên cạnh Trần Lệnh có mục đích gì chứ? Tôi đã nhìn thấu nhân tình ở trên thế giới này nên tôi có thể đoán được mục đích của bọn họ. Tôi cũng nhắc nhở Trần Lệnh nhiều lần nhưng anh ta khinh thường ngược lại anh ta rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh.
Tôi đau lòng cho Trần Lệnh, vì không muốn anh ta bị khó xử giữa tôi và ba mẹ nên tôi nỗ lực làm vui lòng mẹ anh ta.
Tôi cố gắng chịu đựng khi bị bà ta gây khó dễ, tiếp nhận sự phê bình vô lý của bà ta. Lúc nào tôi cũng phải chú ý tới lời nói và hành động của mình để người khác không tìm thấy sai sót.
Lâu dần, bà ta cũng miễn cưỡng đón nhận tôi nhưng cuối tuần nào bà ta cũng gọi tôi đến Trần gia để tiếp nhận cái gọi là ‘phụ đạo làm vợ’.
Ngày đó, người làm ở Trần gia đều được nghỉ và chỉ mình tôi sẽ phải phục vụ mẹ Trần và bạn bè của bà ta.
Bưng trà, rót nước, rửa chén, che ô.
"Cô đó chính là thiếu rèn luyện nên sức khỏe mới kém như vậy!" Mẹ Trần thấy cả người tôi đầy mồ hôi thở hổn hển vừa soi mói móng tay vừa mới sơn màu mới mà nói: "Phải chăm chỉ làm việc nhà mới tốt!"
Mấy bà bạn của bà ta cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Nhìn yếu quá, có thể sinh con được không chứ? Bà Trần à, hay bà đưa con bé đi kiểm tra sức khỏe một chút đi!"
"Vừa không có gia thích lại không thể sinh con. Vậy thì cần gì phải chịu thiệt thòi chứ?"
Ở Trần gia, tôi giống như một món hàng, luôn phải chịu những ánh mắt dò xét, bình luận, chỉ chỏ của những con người này.
Tôi cũng nói những chuyện này cho Trần Lệnh nghe, tôi thương anh ta vừa mới tiếp quản công ty chắc chắn sẽ vất vả nên không muốn anh ta phải bận lòng về mối quan hệ giữa tôi và mọi người trong nhà anh ta.
Hơn nữa, những chuyện này cũng chẳng đâu vào đâu. Chỉ cần Trần Lệnh yêu thương, bảo vệ tôi, luôn ở bên cạnh tôi thì những chuyện này sẽ không là gì cả.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ tôi nhận được một công viêc tốt nhưng Trần gia lại không đồng ý để tôi đi. Lần đó, tôi và Trần Lệnh cãi nhau một trận. Anh ta nói tôi quá bướng bỉnh.
"Sức khỏe em như thế nào mà còn không biết sao?" Anh ta nổi giận đùng đùng: "Anh quả thật không hiểu, rõ ràng nhà anh đã nói sau khi tốt nghiệp kêu em ở nhà làm bà Trần hưởng phúc, rốt cuộc em còn có gì mà không hài lòng chứ?"
"Thanh Thanh, tại sao em luôn ích kỷ như vậy chứ? Vì để gia đình tiếp nhận em nên anh đã nỗ lực như thế nào chứ? Làm sao em lại không biết thông cảm cho anh hả?"
Anh ta vừa nói lại nghẹn ngào: "Năm đó, anh ngay cả mạng cũng chẳng cần mà xông vào cứu em, chẳng lẽ em không thể vì anh mà thỏa hiệp một chút à?"
Vì vậy, tôi lại thỏa hiệp. Bởi vì anh ta đã cứu mạng tôi, bởi vì anh ta quả thực đã từng đối xử với tôi rất tốt, bởi vì anh ta chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh không màng mưa gió, thậm chí sinh mạng chỉ cần nhìn thấy vết sẹo trên bả vai anh ta nên cho dù cãi nhau như thế nào, tôi cũng sẽ tìm một lý do để làm lành với anh ta.
Tôi không cần những thứ khác, chỉ hi vọng chúng tôi có thể ở bên nhau dài lâu. Mà cho tới hôm nay tôi mưới hiểu được rằng hóa ra anh ta cho rằng tôi không thể rời bỏ anh ta là bởi vì tôi không nỡ từ bỏ tiền của anh ta.
Hóa ra anh ta thấy tôi phiền như vậy. Chuyện cố ý dò xét như hôm nay xảy ra rất nhiều lần rồi. Mà sở dĩ tôi đồng ý mang rượu tới cũng chỉ vì muốn cho trái tim mình chết hoàn toàn, không còn cứu vãn gì nữa.
Trong mơ, tôi không ngừng khóc, chàng trai tỏa nắng trong trí nhớ đứng sau lưng tôi, anh không ngừng vẫy tay vui vẻ hét lên với tôi: "Thanh Thanh, đợi anh nhé! Chúng ta cùng đi!"
Nhưng tôi không muốn đi cùng anh ta, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Tôi để mặc nước mắt rơi đầy mặt, từng bước chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi đi tới cuối ánh hoàng hôn, tôi lại nhìn lên — bóng dáng kia đã bị nước mắt làm nhòe, biến mất không còn thấy dấu vết tồn tại của nó nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

