1.
Buổi tối, Trần Lệnh nhắn tin kêu tôi mang rượu trong nhà tới quán bar cho anh ta. Hôm qua, tôi vừa bị cảm, lên cơn sốt, nhức đầu đầu chóng mặt, nằm liệt giường cả một ngày trời, anh ta rõ điều này nhất.
[Em hơi khó chịu, anh gọi rượu tại quán được không?] Tôi gửi tin nhắn.
Ngay lập tức anh ta đã gọi điện lại, sau khi kết nối, đầu dây bên kia có tiếng ồn ào.
"Yên tĩnh nào! Hãy nhìn anh Lệnh dạy vợ đi kìa!"
"Ha ha ha!"
"Anh Lệnh nỡ sao? Chị dâu yếu ớt như vậy mà!" Một loạt những tiếng cười ngả ngớn huyên náo, anh ta mở miệng hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Tôi sửng sốt một chút: "Em ăn rồi!"
"Mọi người đang chờ ở đây, kêu em đưa chút đồ đến mà mệt như vậy à?" Anh ta trầm giọng hỏi: "Em còn có sức lực để ăn mà không có sức để mang đồ tới đây sao?"
". . ."
"Em vừa uống thuốc cảm, bây giờ em vẫn đang chóng mặt lắm!" Giọng tôi khàn khàn trả lời anh ta.
"Anh Lệnh, thôi đi mà! Thua thì đưa tiền cho anh em thôi!" Đó là một giọng nữ chói tai. Tôi rất quen thuộc với giọng này – là anh em tốt của Trần Lệnh, Tô Như.
Cô ta cười vang: "Hôm nay anh Lệnh phải tốn tiền rồi, chị dâu lại không nghe lời anh nha!"
Sau đó tiếng ồn ào lại vang lên, dạ dày đột nhiên quặn lên, thật sự buồn nôn.
"Hứa Thanh Thanh!" Giọng điệu Trần Lệnh để lộ sự thiếu kiên nhẫn mà tôi cực kỳ quen thuộc.
Tôi nhắm hai mắt: "Được, em đi luôn đây!"
2.
Tôi gọi xe đến quán bar.
Lúc đẩy cửa ra, mắt tôi nhìn thấy Trần Lệnh đang đứng giữa phòng hôn nồng nhiệt Tô Như trong tiếng hò reo náo nhiệt.
Thấy tôi, tiếng ồn áo lập tức im bặt.
Tô Như nhận ra có điều bất bình thường, khóe mắt hơi liếc sang, hét lên ‘A’ một tiếng rồi dùng sức đẩy Trần Lệnh ra giống như nhìn thấy nước lũ và thú dữ. Trần Lệnh bị đẩy thì lảo đảo vài bước, cũng cau mày nhìn sang. Trông anh ta có vẻ say đến mơ màng.
Lúc đối mặt với tôi, Tô Như làm như vô tình lau chùi cánh môi đỏ ửng, tay chân luống cuống nói: "Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm. . . Chúng tôi thua cược nên bị phạt thôi. . ."
Ánh mắt tôi liếc nhìn chiếc áo hai dây mát mẻ cùng với quần trắng ngẵn cũn cỡn. Trần Lệnh và mấy người bạn khác của anh ta đã nhiều lần khen ngợi Tô Như. ‘Vừa thuần khiết vừa gợi cảm’.
"À!" Tôi đi tới, cố gắng chịu cơn chóng mặt, thả chỗ rượu lên bàn kính: "Rượu mang tới rồi, tôi đi đây!"
"Ai nha, chị dâu đừng tức giận mà!" Tô Như đột nhiên ôm chặt tay tôi, chùi hết nước mắt nước mũi lên người tôi.
Tôi quay đầu, cau mày nhìn cô ta.
"Mấy anh em ở đây đều có thể làm chứng cho em và anh Lệnh, đây chỉ là đùa giỡn giữa anh em thôi. Nếu như bị chị hiểu lầm thì oan cho tụi em lắm!"
A. . Hiểu lầm.
Tôi quay đầu: "Đùa giỡn giữa anh em thôi sao?" Hai mắt cô ta ngấn lệ, vội vàng gật đầu. Tôi chỉ bừa một chàng trai trong số anh em của bọn họ: "Vậy cô hôn cậu ta đi!"
Sắc mặt Tô Như đột nhiên trắng bệch: "Chị dâu, chị. Chị coi tôi là cái gì chứ? " Khi nói những lời này, ánh mắt cô ta nhưa ẩn chứa đầy sự nhục nhã, vành mắt đỏ bừng như con thỏ nhỏ bị thương vậy.
Lúc này, một chàng trai đứng lên: "Chị dâu, mọi người uống rượu say chỉ đùa vui thôi. . . Tiểu Như chỉ là một cô gái nhỏ, đừng làm khó em ấy!"
"Đúng thế, đúng thế!"
"Chỉ là đùa vui mà thôi. . ."
A a. Tôi quay đầu nhìn bọn họ: "Làm khó? Hóa ra mấy người cũng biết làm khó là gì hả? Mấy người làm loạn bắt một người bệnh như tôi mang rượu tới thì không phải là làm khó hả?"
Tôi quay đầu, Trần Lệnh đi tới giữ chặt cánh tay tôi: "Hôm nay em bị làm sao thế hả? Đã nói chỉ là anh em đùa vui với nhau thôi thế mà em cứ cắn chặt không buông là làm sao hả? Bầu không khí đang vui vẻ như vậy bị em làm hỏng hết rồi! Tiểu Như là một cô gái, em nói như vậy là cố ý khiến em ấy khổ sở sao?"
Cô gái.
Anh em tốt của anh ta giờ phút này lại trở thanh cô gái rôi.
"Thật xin lỗi, chị dâu, tại em. . ." Giờ phút này, Tô Như lại khóc lóc thảm thiết: "Sớm biết hai người sẽ cãi nhau em sẽ không đòi uống rượu này. . ."
. . Quả nhiên là do Tô Như đòi uống loại rượu này.
Mọi phỏng đoán đều được kiểm chứng, cả người đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vào lúc này, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng nực cười này mà thôi.
Tôi hất tay Trần Lệnh ra, xoay người rời đi.
"Ai nha, chị dâu, chị đừng nóng giận!" Tô Như lại tiến lại gần giữ tôi nhưng lại bị tôi đẩy ra.
"A. . ." Cô ta lảo đảo, yếu ớt ngã vào lòng Trần Lệnh.
Trần Lệnh như bị thổi bùng lửa giận: "Hứa Thanh Thanh, đứng lại!" Anh ta đứng sau lưng tôi quát lên.
Tôi quay đầu chỉ thấy sắc mặt anh ta xanh mét đỡ Tô Như đang cực kỳ tủi thân, tức giận nói: "Xin lỗi Tô Như đi!"
Tôi dừng bước chân, bình tĩnh nhìn anh ta đang nổi giận đùng đùng. Khuôn mặt này đã từng nhìn tôi với rất nhiều vẻ mặt khác nhau.
Lo lắng, yêu thương, đau lòng, bất lực. . .
Hôm nay nhưng anh ta lại vì ‘Anh em’ trừng mắt nhìn tôi.
"Hôm nay nếu như em không nói xin lỗi thì hai chúng ta chia tay!" Anh ta tiếp tục.
Giờ phút này, trong phòng riêng đều là anh em tốt của anh ta, vẻ mặt ai cũng đang mong chờ trò vui, chăm chú nhìn ba người chúng tôi.
Tôi cảm thấy có hàng trăm con ngựa chạy khắp người.
"Được!" Tôi tiến liên một bước.
"Cái gì?" Trần Lệnh cau mày.
"Ai nha, anh Lệnh! Anh xem anh kìa. . ." Tô Như nhìn tôi một cái lại thân thiết vỗ nhẹ lên người Trần Lệnh, vành mắt đỏ hơn: "Anh làm sao vậy chứ? Đừng gây khó dễ cho chị dâu mà!"
"Em nói gì?" Trần Lệnh hỏi lại.
"Tôi nói được thôi!" Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: "Tôi đồng ý chia tay!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

