Trong phòng vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ, nghe thấy có người đang nói chuyện, Hàn Thư Anh đành phải lấy lại tinh thần, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Người bên kho nhanh chóng mang chăn đệm đến, mọi người ở đây đều chỉ có một lớp chăn mỏng, nhưng bộ mà cô được phát không chỉ dày mà còn rất sạch sẽ, Tiểu Lưu đích thân giúp cô trải chăn chiếu tử tế, Hàn Thư Anh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Đợi đến khi Tiểu Lưu rời đi, trong phòng có một người phụ nữ quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ, giọng cũng không giấu nổi sự cảnh giác:
“... Quản giáo sao lại phát chăn chiếu cho cô?”
Trong lời nói mang theo giọng vùng miền nào đó, khiến Hàn Thư Anh ban đầu nghe không hiểu, bèn hỏi lại: “Chị nói gì vậy?”
Người kia lặp lại một lần nữa, lần này Hàn Thư Anh mới hiểu, cô nhìn về phía chăn chiếu của họ, đáp: “Mấy chị chẳng phải cũng có đó sao?”
“Đồng chí Hàn, nhà ăn chỉ còn lại chừng này thôi, tôi mang đến cho cô.” Tiểu Lưu xoa tay, giải thích với nữ đồng chí trước mặt có đôi mắt hoe đỏ, vẻ ngoài yếu đuối đáng thương.
Những món này không phải là khẩu phần của đám người lang thang trong trại tị nạn, mà là bữa tối của công nhân chính thức trong nhà ăn. Đồng chí Giang đã nói trước với nhà bếp rằng ngày mai sẽ bù lương thực, bọn họ mới chịu nhường phần ăn này ra.
Trong phòng, mùi thơm của thức ăn khiến bốn người kia thèm đến mức nuốt nước miếng liên tục. Có người không hiểu nhìn chằm chằm vào hai chiếc màn thầu vàng ươm, hỏi Tiểu Lưu: “Bọn tôi tối nay chỉ được ăn cháo gạo vụn loãng như nước, sao cô ấy lại có màn thầu bột lên men?”
Tiểu Lưu biết rõ đám người ở đây là hạng gì, đến lúc đói rồi thì chẳng còn biết đúng sai gì nữa, cái gì cũng dám cướp. Nếu không dặn dò trước vài câu, thì anh vừa quay lưng là họ đã dám lao tới rồi. Anh quát lên:
“Sao à, dựa vào cái gì à?”
“Dựa vào việc người ta có người ở bên ngoài nộp lương thực cho nhà ăn, còn các người, có ai làm vậy không? Tôi nói cho mấy người biết, nếu dám cướp phần của cô ấy, ba ngày tới các người đừng mong được ăn gì hết.”
Bốn người trên giường tập thể bị mắng đến nín thinh không dám hé răng, trái lại Hàn Thư Anh lại giật mình hoảng sợ. Cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, đến mức phải giành nhau đồ ăn sao?
Trước đây, dù gặp phải món ngon cỡ nào, vì sợ béo khi lên hình và để giữ dáng, cô thường chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Trà sữa dù có thèm đến đâu cũng chỉ nhấp môi một ngụm. Cô vốn không quá bận tâm đến chuyện ăn uống. Vậy mà giờ đây, hai chiếc màn thầu trong mắt những người ở đây lại như mỹ vị thượng hạng, đến mức phải tranh giành mới có được.
Căn phòng hoàn toàn yên ắng, sau khi Tiểu Lưu dặn dò vài câu rồi rời đi, quả nhiên bốn người trong phòng không ai dám động vào, cũng không có ai đến cướp. Dù sao thì một bữa ăn no và được ăn no mỗi bữa, họ vẫn phân biệt được. Chỉ là ánh mắt họ thì cứ dán chặt vào cô không rời.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)