“May quá, không phải xuyên không.”
Đêm khuya.
Tại một căn biệt thự cao cấp ở Nam Thành, Tô Văn Văn tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn quanh căn phòng. Mãi một lúc sau cô mới xác nhận mình vẫn đang ở trong ngôi nhà của mình.
Cô thở phào nhẹ nhõm, dần thoát khỏi cảm giác căng thẳng, đưa tay vỗ ngực trấn an bản thân, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng.
Cô với lấy ly nước lọc trên bàn đầu giường, uống một hơi.
Vì quá vội, một ít nước tràn ra ngoài, nhưng cô chẳng để ý, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ.
Suốt một tháng nay, cô luôn mơ thấy mình đến một nơi cực kỳ tồi tàn. Xung quanh là những căn nhà làm từ đất sét, mái lợp bằng rơm rạ. Đường sá chẳng giống hiện tại, toàn là đất lầy. Bản thân cô thì sống trong một túp lều tranh.
Túp lều tranh bên ngoài đã khổ sở, bên trong lại càng đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường cũ kỹ trải rơm và một cái bàn gãy hai chân kê tạm bằng đá. Tất cả toát lên vẻ nghèo nàn đến xót xa.
Mà cô vốn là tiểu thư con một của gia đình giàu nhất Nam Thành trong thế kỷ 21, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, chưa từng lo lắng chuyện ăn mặc, vậy mà trong mơ, cô phải mặc bộ đồ vá chằng vá đụp, bạc màu, lấm lem đi làm đồng từ lúc gà gáy đến tối mịt mới về.
Không thể nào chấp nhận nổi, thật vô lý!
Dù vậy, qua nhiều lần kiểm chứng, quan sát kỹ khuôn mặt trong giấc mơ, và sau bao lần nghi ngờ, cô vẫn buộc phải thừa nhận: đó chính là mình.
Tô Văn Văn không khỏi cảm thán: “Đúng là số khổ mà!”
Thở dài, cô chợt nhận ra mình chỉ ngủ được tầm hai tiếng.
Đặt điện thoại xuống bàn, cô vén chăn, bước tới cửa sổ. Bên ngoài khung cảnh rất đẹp, nhờ căn biệt thự được xây trên sườn đồi. Khu biệt thự luôn sáng đèn suốt đêm. Đứng nhìn một hồi, trời dần hửng sáng. Lúc này cô mới nhận ra mình đã đứng rất lâu.
Hồi tưởng lại chuỗi giấc mơ gần đây, với tư cách một “mọt sách chính hiệu” từng đọc vô số tiểu thuyết, cô mơ hồ cảm thấy mình sắp xuyên không.
Điều kỳ lạ là “bàn tay vàng” đặc trưng trong tiểu thuyết như không gian kỳ diệu vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ thời điểm xuyên không còn chưa tới.
Nhưng không hiểu sao, sáng nay cô cảm thấy thôi thúc mãnh liệt phải làm gì đó.
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định không ngồi yên chờ đợi nữa. Người ta thường nói: “Cơ hội là do mình tạo ra.” Cô cần chuẩn bị gì đó để đảm bảo an toàn nếu lỡ có chuyện xảy ra.
Nhưng trước hết, cô cần làm bữa sáng. Nãy giờ nghĩ ngợi không thấy gì, giờ bụng cô đã réo ầm lên.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


