Nữ chính vẫn không tới.
Trần Vi hoàn toàn chết lặng với vận mệnh rồi, nó đã tan nát đến mức thiên đạo cũng không nhận ra nữa.
‘Ngươi nói xem, giờ phải làm sao?’ Trần Vi niệm chú hỏi.
‘Nếu không thì, ngươi chịu thiệt một chút?’ Thiên đạo cẩn thận đáp lại trong đầu nàng.
Trần Vi cười lạnh: "Thiên đạo, ngươi không thể để đứa con cưng của mình chết nghẹn chứ?”
Nàng kéo Ôn Giản dậy, thiếu niên vẫn rất ngoan ngoãn, không chút phản kháng.
Trần Vi đột nhiên có chút áy náy, cuộc sống nam chính vốn có khởi đầu tốt đẹp lại thành ra thế này, trong lòng nàng không thoải mái, Ôn Giản cũng không hiểu sao phải chịu đựng tai ương vô cớ thế này.
Sự áy náy cảm thông hiếm có khiến nàng dịu dàng hơn chút, nàng để Ôn Giản nửa tựa vào lưng mình, nói: “Đợi một chút sẽ ổn thôi.”
Ôn Giản “ừm” một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nàng khiến Trần Vi không khỏi rụt lại.
‘Thiên đạo, ta cảm nhận được cách đây không quá mười dặm nhất định có một đầm nước, bên cạnh đầm nước nhất định có một loại cỏ có thể làm giải dược, ngươi nghĩ sao?’
Thiên đạo không lên tiếng.
Trần Vi coi như nó đồng ý, tùy tiện chọn một hướng kéo Ôn Giản cưỡi kiếm bay đi.
Ôn Giản cắn chặt đầu lưỡi mình, cố giữ tỉnh táo, không để lộ ra vẻ vồ vập đáng xấu hổ.
Không thể như thế, sẽ bị ghét.
Hắn tựa vào lưng Trần Vi, khẽ ngửi mùi hương tóc nàng, nhớ lại cảm giác vừa chạm vào cổ tay, không khỏi xoa xoa đầu ngón tay.
Thật đáng tiếc, rõ ràng là sư thúc hạ dược cho ta, tại sao lại không tiếp tục chứ?
Hắn hơi tức giận, dựa gần hơn chút, cố ý phả hơi thở lên tai nàng.
Rồi nghe thấy giọng thiếu nữ không kiên nhẫn: "Thở thêm lần nữa là giết ngươi.”
Hắn chưa kịp nói gì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tỉnh lại đã thấy mình trong đầm nước lạnh lẽo, thiếu nữ đứng trên kiếm nhìn hắn từ xa.
“Loại cỏ bên tay trái ngươi ăn vào sẽ giải được xuân dược.”
Nàng ngừng lại: "Giải độc xong nhanh chóng đi ra, ta đợi ở bên ngoài.”
Không biết bao lâu sau, Trần Vi mới nghe thấy tiếng động phía sau.
Thiếu niên từ trong đầm nước ướt sũng bước ra, tóc đen bết dính vào mặt và cổ, bộ y phục trắng dính chặt vào người, nửa hở nửa kín vô cùng gợi cảm.
Trần Vi liếc nhìn một cái, nhanh chóng quay đầu đi: "Ngươi không biết Tịnh Thân Chú sao?” Nói xong lập tức niệm chú cho Ôn Giản.
Một cơn gió thô bạo cuốn lấy cơ thể hắn.
Tóc áo bay loạn khắp mặt Ôn Giản: Ta hận nàng ấy là đồ ngốc!
Trần Vi bực bội trong lòng, ban đầu nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đêm nay là có thể rút lui chờ nam nữ chính tỏa sáng lật ngược tình thế, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể rồi.
Thiên đạo đã tỏ thái độ rất rõ ràng, dù Mạc Chi Hà không ở đây cũng phải cùng Ôn Giản hoàn thành các tình tiết tiếp theo.
Trần Vi thẳng thừng hỏi: “'Tiếp theo' là đến đâu?”
Thiên đạo ấp úng: “Mạc Chi Hà cũng không quá quan trọng, nếu không thì…”
Các ngươi đổi nữ chính của thế giới này dễ dàng vậy sao?
Nàng lạnh lùng nói với thiên đạo: ‘Ngươi giỏi thì ngươi làm đi.’
Rồi lại kéo Ôn Giản lên ngự kiếm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


