Vừa mở mắt ra, tôi đã bị dội một xô nước lạnh xuống từ đầu đến chân.
Phía sau đột nhiên có một lực mạnh không biết từ đâu đến.
Chàng trai trẻ đẹp trai mặc áo sơ mi đắt tiền nắm chặt cổ tay tôi, đẩy tôi đến trước gương.
Bóp cằm tôi:
"Nhìn bộ dạng của em xem! Rõ ràng là đồ đĩ điếm, còn giả vờ cái gì…"
Bỗng một tiếng kêu ‘đau’ cắt ngang lời đang định nói.
Tôi phản ứng lại, nắm lấy cổ tay cậu ta, vặn một cái rồi bẻ gãy.
Trong tiếng kêu la đau đớn của cậu ta, tôi thản nhiên nói: "Xin lỗi đi."
"Sao tôi phải xin lỗi? Tô Miên Miên, em có bị điên không?!"
Cậu ta mất bình tĩnh hét lên:
"Rõ ràng là em nhận thư tình của người khác, còn muốn giấu tôi. Đừng quên, tôi mới là bạn trai của em!"
Mỗi khi cậu ta nói một chữ, một dòng ký ức lớn về nguyên chủ lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi sắp xếp lại một chút, đột nhiên giơ tay, tát cậu ta một cái.
Chàng trai bị tôi đánh đến choáng váng.
"Là tên đó lén bỏ lá thư vào cặp của tôi, tôi không biết gì cả."
"Hơn nữa, người khác đưa thư tình cho tôi, chứng tỏ tôi ưu tú, xinh đẹp, đáng được yêu mến."
"Một người ưu tú như tôi lại chọn anh."
"Anh có thể tự kiểm điểm bản thân mình được không, tại sao lại tự ti như vậy? Không phải là vì anh quá yếu đuối, chỉ cần một người đàn ông khác xuất hiện, anh đã cảm thấy không thể thắng được anh ta sao?"
Nói đến đây, tôi dừng lại một chút.
Cúi người xuống sờ khuôn mặt cậu ta.
Giọng điệu mang theo sự thương xót:
"Này, tôi thật sự thích anh. Nhưng ngoài danh hiệu cậu ấm nhà họ Tô ra, anh còn có gì nữa?"
"Anh chẳng thể cho tôi thứ gì, ngay cả mua đồ cũng phải quẹt thẻ của bố mẹ."
"Làm sao tôi dám yêu anh, nếu bố mẹ phát hiện chuyện của chúng ta, anh có thể bảo vệ tôi khỏi họ sao?"
Chàng trai nghe tôi nói mà choáng váng.
Đôi mắt vốn không được thông minh lắm, bây giờ trông có vẻ hoang mang.
"Miên Miên, anh nên… làm thế nào?"
Tôi cong mắt, mỉm cười: "Anh à, hãy mạnh mẽ lên."
"Hãy chứng minh cho tôi thấy, anh có thể cho tôi nhiều thứ hơn những người đàn ông khác."
"Như vậy, tôi sẽ không nỡ rời xa anh nữa."
Cậu ta kéo cánh tay bị trật khớp, thất hồn lạc phách bỏ đi.
Tôi ngồi trong phòng, sắp xếp lại suy nghĩ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã xuyên vào một bộ truyện ngược luyến mà tôi đã đọc vài ngày trước,《Miên Miên Cửu Tuyệt》.
Trong nguyên tác, nữ chính Tô Miên Miên là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nhận nuôi, sống nương tựa vào người khác.
Cuộc đời nữ chính bị bảy người đàn ông dây dưa.
Cuối cùng bị đùa giỡn đến chết, đến khi đó bảy người này mới bừng tỉnh.
Rơi lệ ôm lấy thi thể tàn tạ của nữ chính.
Hối hận vì đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu.
Và nam chính đầu tiên xuất hiện trong truyện.
Chính là người anh không cùng huyết thống với Tô Miên Miên, Tô Đình Hiên.
Trong nguyên tác, hôm nay, cậu ta phát hiện thư tình của người khác trong cặp sách của Tô Miên Miên.
Vì vậy đã nổi giận tra tấn hành hạ nữ chính ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Tô Miên Miên thoi thóp, được đưa vào bệnh viện.
Nghĩ đến đây, tôi cau mày không hài lòng.
Cảm thấy mình vừa rồi ra tay quá nhẹ.
Buổi tối, Tô Đình Hiên nhập viện.
Tôi đang định ngủ thì có người gõ cửa.
Là người giúp việc nhà họ Tô.
Cô ấy nói: "Cô Tô, hôm nay Giang tổng từ nước ngoài về, có mang quà cho cô, bảo cô xuống dưới một chút."
Tôi khựng lại một chút.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)


