Có lẽ bị chuyện tai nạn xe cộ xảy ra ở ngã tư đường hù dọa rồi.
Lạc Văn Thư nghĩ như vậy, trực tiếp gắp đồ ăn vào trong hộp của cậu, rất nhanh đồ ăn trong hộp cơm của Lạc Tinh Dữ nhiều hơn cơm trắng.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Thư một cái, rất nhanh lại cúi đầu, hơi nhỏ giọng nói cảm ơn mẹ.
"Buổi chiều con với đám Bằng Bằng chơi cái gì?" Lạc Văn Thư lạnh nhạt hỏi một câu.
Lạc Tinh Dữ không biết mẹ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn trả lời, "Chơi bịt mắt bắt dê ạ.
"Trò chơi của trẻ con, cũng chỉ có mấy thứ này, mặc kệ ở chỗ nào đều giống nhau, nghe được tên trò chơi Lạc Văn Thư cũng không bất ngờ, cô chỉ chú ý đến chi tiết bên trong, "Lúc nãy con nói năm người các con chơi chung, trừ Bằng Bằng, Tiểu Bảo, Lỵ Lỵ, còn có ai nữa?"Trong trí nhớ của Lạc Văn Thư, bốn đứa bé này thường xuyên chơi chung với nhau, bởi vì tuổi gần bằng nhau, lại ở cùng một tòa nhà.
Chẳng qua đám nhỏ này có chút bài xích người ngoài, rất ít chơi với những đứa bé khác.
Mới vừa rồi Lạc Tinh Dữ nói với dì chủ nhà, hôm nay bạn chơi chung có năm người, nhưng chỉ nói tên của ba người chơi cùng Lạc Tinh Dữ, còn một người lại không nhắc đến, chuyện này thật sự kỳ lạ.
"Con! Con không biết! " Lạc Tinh Dữ hơi nhíu mày, vẻ không hiểu xuất hiện trên mặt.
Chơi chung với bọn bé chính là một cô bé, gần tuổi với bọn bé, có lẽ không phải là người quanh đây, bởi vì trước kia Lạc Tinh Dữ chưa từng thấy cô bé này.
Cô bé này xuất hiện sau khi bọn bé kết thúc lần chơi bịt mắt bắt dê đầu tiên, mặc một cái váy hồng hoa nhí, cười hì hì hỏi có thể cho mình chơi cùng không.
Bốn đứa bé gần như không do dự, gật đầu đồng ý.
Từ đầu đến cuối Lạc Tinh Dữ chỉ là một đứa bé năm tuổi, nhớ lại tình huống lúc trước, theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không có cách nào nói ra chính xác được, cậu bé suy nghĩ một lúc lâu, chỉ nói ra một câu, "Bọn con rất ít chơi chung với người khác.
"Lạc Tinh Dữ chỉ chơi một lát, đã về nhà.
Lúc cậu bé đi, đám người Bằng Bằng và cô bé kia, lại bắt đầu một vòng chơi bịt mắt bắt dê mới.
"Đã biết.
" Lạc Văn Thư gật đầu một cái, sau đó không tiếp tục hỏi nữa.
Bữa cơm nay ăn khoảng mười phút.
Tình trạng tay chân không có sức của Lạc Văn Thư dần dần chuyển biến tốt.
"Mẹ đi xuống lầu vứt rác, con ở nhà đi.
Trong thời gian mang thai, cũng trắc trở không ít, có hai lần suýt chút nữa là không giữ được.
.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


-495035.jpg&w=256&q=75)
Thấy có tí yếu tố linh dị á