Thời gian Tần Viễn ra ngoài cũng là lúc vừa vặn Tần Diệp Dư hoàn thành ca phẫu thuật của mình.
Bước ra từ phòng phẫu thuật, trên người bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, chỉ là đối với người trước mặt lại có thêm mấy phần mờ ảo cùng mông lung.
Cho tới giờ Tần Viễn cũng chưa biết chính xác tình hình sức khỏe của Lam Từ Ân ra sao, nói đúng hơn là hắn trước giờ không có lấy một phần hứng thú muốn biết.
Tiếng giày vang vọng phía sau, Tần Viễn hơi quay đầu, trong phút chốc đã nhìn thấy người phụ nữ tuổi đã ngoài 40 đứng im cách đó không xa. Hắn nói thêm hai câu với người trong điện thoại rồi tắt máy, tay nhét túi quần thong dong tiến về phía người nó.
“ Dì. ” Tần Viễn khẽ gật đầu chào.
Tần Diệp Dư chậm rãi cởi áo blouse trắng ra, vắt ngang bên tay, sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ: “ Đã gặp con bé chưa? ”
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Tần Diệp Dư đối với thái độ lạnh nhạt này của Tần Viễn cũng không bày tỏ gì nhiều bởi bà biết con người này vẫn luôn như vậy, sau này cũng sẽ giữ nguyên như vậy.
“ Nói chuyện với con bé một lúc đi rồi đến xem bệnh án một chút. ”
Tần Diệp Dư đáp lời, sau đó chậm rãi lướt ngang qua người của Tần Viễn, một đường thẳng tiến về phía trước. Sắc mặt hắn thoáng có chút thay đổi, sau cùng cũng không bày tỏ gì thêm, theo hướng ngược lại trở về phòng bệnh.
Người thu dọn mà Tần Viễn nhờ trợ lý cử đến rất nhanh đã có mặt tại phòng bệnh, dọn dẹp qua một hồi cuối cùng cũng trả lại dáng vẻ như trước của căn phòng.
Lúc Tần Viễn trở lại người dọn dẹp cũng đã dọn gần xong, hắn đứng bên ngoài cửa nhìn vào thấy người nọ đã an ổn chìm vào giấc ngủ. Người quét dọn xong việc, đáp một tiếng rồi lập tức rời đi.
Âu cũng là một phép lịch sự tối thiểu đối với người bệnh.
Hắn tự dùng lý do này để tự thôi miên bản thân, đứng trước nhưng việc mà bản thân hắn trước giờ chưa từng làm với người khác, nay lại có thể trắng trợn phủ nhận.
Cửa phòng bệnh đóng lại ngăn cản thế giới ồn ào bên ngoài cùng nơi này yên tĩnh. Từ Ân chậm rãi mở mắt hờ hững nhìn vào khoảng trống nơi cửa sổ, chỉ nhìn thấy ánh mắt cô càng lúc càng rỗng tếch sau đó hung hăng đào xuống một cái hố sâu tối tăm, không thấy đường lui.
Tần Viễn dừng lại trước cửa phòng khám, đưa tay gõ cửa, đợi người bên trong nói một tiếng sau đó mới mở cửa bước vào.
Nơi này cũng khuôn viên phòng khám và phòng bệnh không phải cùng một chỗ, vì vậy cơ hồ có chút tĩnh lặng hơn những nơi khác vài phần.
Tần Diệp Dư ngồi trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau đặt trước bàn lớn, ánh mắt trầm lặng so với ban nãy cũng không khác hơn bao nhiêu: “ Dạo này công ty rất bận sao? ”
Tần Viễn vừa bước tới cửa, bị một câu này của Tần Diệp Dư hỏi đến có chút không hiểu. Hắn bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó tiến về phía ghế ngồi đối diện Tần Diệp Dư: “ Có một vài hợp đồng với một vài ngôi sao hạng A, cũng coi như bận. ”
“ Sau này có thời gian thì thường xuyên đến thăm con bé nhiều một chút. Trên dưới nửa tháng chưa thể xuất viện được. ”
Đối diện với người trước mặt, ánh mắt Tần Viễn có chút mơ hồ không rõ song thanh âm vẫn trầm tĩnh: “ Sức khỏe vẫn chưa ổn sao? ”
Tần Diệp Dư buông tập bệnh án trong tay xuống, đẩy đến phía hắn: “ Trong thời gian nửa năm tới nhất định đừng tạo thêm cú sốc gì cho con bé. Bằng không có thể ảnh hưởng đến não bộ gây chứng mất trí nhớ. ”
“ Mất trí nhớ dần đà theo thời gian là tác dụng phụ của việc tỉnh lại quá sớm, sử dụng thuốc hỗ trợ một thời gian thì tình trạng này sẽ cải thiện hơn. ”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)

