Không thể phủ nhận rằng những tiêu bản bướm này rất xinh đẹp, nhưng đi kèm với nó là một cảm giác rùng rợn.
Thời Dư nhìn lần nữa, cảm giác kỳ dị vừa rồi hình như đã biến mất, không biết từ lúc nào có một người đang đứng bên kia tủ kính.
Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ ảo sau lưng người đó, suýt chút nữa làm mù mắt cô.
Đó là một cậu bé, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, nút áo trên cùng không cài mà tùy ý mở rộng ra, lộ xương quai xanh tinh tế đẹp không tì vết, làn da vô cùng trắng, giống như chỉ cần dùng chút sức thì sẽ để dấu lại trên đó, hơn nữa cổ áo là màu đen nhìn vô cùng gợi cảm.
Thời Dư cắn ống hút và tiếp tục nhìn.
Mái tóc dài màu bạc của cậu ấy được thả tùy ý, uốn lượn đến tận thắt lưng, khi cô nhìn lên, thấy đôi môi mỏng của cậu ấy hơi mím lại, con ngươi màu đen và sâu thẳm có cảm giác thần bí.
Thật đẹp...
Thời Dư lại uống một ngụm rượu, đi lại gần nói: "Xin chào, anh tên là gì ạ?"
Ngoài việc thích ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, Thời Dư còn thích ngắm những thứ xinh đẹp, dù sao thì cuộc sống cũng rất nhàm chán, cá mặn cũng cần phải hưởng thụ.
Cậu ấy không có trả lời cô mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới chớp mắt không nói gì, lúc này, truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Thời Dư nhìn theo tầm mắt của cậu ấy, thấy Cố Minh Trạm và một vài người đàn ông mặc lễ phục đang đi đến với vẻ mặt nghiêm túc, khi nhìn thấy cậu ấy, Cố Minh Trạm liền nói: "Dữ Nghiên, sao em đi ra ngoài mà không mang theo người?"
Dữ Nghiên?
Thời Dư đang suy nghĩ, thì quay đầu lại thấy Cố Minh Trạm đang ôm trán nói: "Xin lỗi, anh hơi nóng nảy chứ không có ý trách em"
Cảm xúc của cậu bé cũng không có dao động gì mà chỉ gật đầu, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đi.
Thời Dư nhìn bóng lưng mảnh khảnh gầy gò của cậu ấy, đang định uống một ngụm nước, thì lại phát ra tiếng, ly nước đã hết.
Thanh âm này vừa lớn lại đột ngột, Cố Minh Trạm hơi cau mày nhìn cô, liếc cô một cái, không nói lời nào, cùng đám người rời đi.
Cố Tiền Khiêm không biết xuất hiện từ đâu, thở dài một hơi nói: "Đi thôi, Cá."
“Người đã đi khỏi với anh họ cậu đó?” Thời Dư hỏi, cố gắng làm cho người khác nghe cô hỏi không có mục đích khác.
Cố Tiền Khiêm nhìn xung quanh: “À, người đó hả, là bạn của anh mình, đến Thủ Đô Tinh”
“Thủ Đô Tinh?” Ông chú keo kiệt đi thăm người thân là ở Thủ Đô Tinh.
“Đúng vậy!” Cố Tiền Khiêm trả lời, lại nói nhỏ bên tai Thời Dư: “Nghe nói là nhân vật lớn, xuất thân từ quân đội.”
Sau khi nói xong, Cố Tiền Khiêm nhìn trái nhìn phải, ôm bả vai Thời Dư, dẫn cô đi ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Đi thì đi, không thể xem giống loài mới rồi, nếu biết lần này mình sẽ gặp anh họ. Còn phải trả một trăm cái bánh ngọt thì nói cái gì mình cũng sẽ không đi tới đây.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)