"Khụ...khụ, Xuân Mai phải không? Vừa rồi cậu còn giả vờ không đến kiểm tra tôi. Bây giờ tôi
mời cậu quay người đi, cậu có chuyện gì không?" Cố Mạn Mạn lên tiếng, âm dương quái khí.
Xuân Mai giận dữ quay đi, ai thèm nhìn cô ta!
"Cổ Mạn Mạn.” Thẩm Chí chắc chắn bọn họ đã quay người đi, nghiêng người về phía Cố Mạn Mạn, ánh mắt đảo quanh thân hình đầy đặn của cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được:
"Cô nên thành thật đi. Tốt nhất là cô không lấy nó, nếu không thì..."
Giây tiếp theo, anh im lặng.
Bởi vì Cố Mạn Mạn phía trước, nhanh chóng như vũ nữ thoát y.
Cố Mạn Mạn ném chiếc áo khoác mình cởi ra cho hắn, Thẩm Chí sửng sốt, Cố Mạn Mạn lại nói:
"Thẩm Chí, từ từ kiểm tra, xem kỹ vào, anh làm đi, đứng đó làm gì, muốn thưởng thức phong thái của tôi à?"
Thẩm Chí không nói nên lời. Anh đã đọc hàng trăm cuốn sách và có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lại không thể dùng một từ nào để đáp lại cô.
Phía sau Thẩm Chí, Xuân Mai mím chặt môi.
Sau khi Cố Mạn Mạn ném quần áo cho Thẩm Chí, anh xoay hết các túi trên áo, lộ ra lớp lót
của túi.
Vì đang là đầu thu nên ngoài chiếc áo sơ mi ngắn tay và chiếc áo khoác mỏng thì không gì còn nữa. Cơ
thể cô bị chiếc áo ngắn tay siết ra từng khối từng khối, nếu ẩn giấu cái gì thì sẽ thấy rất rõ ràng.
Cố Mạn Mạn thậm chí còn cố ý quay đầu lại, chăm chú nhìn Thẩm Chí, trong mắt cô là nghiêm nghị chính nghĩa không thể chất vấn.
Chỉ mất khoảng hai phút. Sau khi Thẩm Chí xác định không có thứ gì giấu trong chiếc áo khoác trong tay, anh mới trả lại quần áo cho cô.
Trong mắt anh có chút không tin, nhưng cũng không có lộn xộn, chỉ nói: "Xin lỗi, tôi trách nhầm
cô, cô không lấy có lẽ là cô đã để tiền nhầm chỗ nên tôi không tìm được. Giờ hãy về nhà tìm tiền đưa cho tôi.”
"Dễ nói, dễ nói.” Cố Mạn Mạn mặc quần áo xong, Thẩm Chí nói với những người kia cái gì đó, Bùi Hùng có chút khó tin quay đầu lại nhìn Cố Mạn Mạn.
Cố Mạn Mạn nhìn hắn, vặn cổ, cười nửa miệng.
Bùi Hùng đột nhiên nhớ tới sự ngạo mạn khi nói vặn đầu làm bóng chơi, vẻ mặt áy náy quay đi, may mắn thay, không ai coi trọng lời nói đó, cũng không có ai đứng ra bênh vực Cố Mạn Mạn.
"Như vậy, có thể xuống núi chưa?" Cố Mạn Mạn hỏi.
"Tôi chỉ đi tìm ít rau rừng, vậy mà bị kêu đánh kêu giết, thật sự là khi dễ người."
Mọi người quay lại nhìn cô, kể cả Xuân Mai.
Cố Mạn Mạn lại muốn gây rắc rối gì?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


-328046.png&w=256&q=75)