Đại đội trưởng Triệu không hề hoa mắt. Ông đứng đó, nhìn rõ từng chữ chị gái Trương Vân Khê miêu tả lại nỗi tuyệt vọng khi bị cưỡng bức.
Lúc ấy ông vốn đã muốn xử lý dứt điểm mầm mống tai họa mang tên Triệu Hồng Cường này. Ngặt nỗi cha mẹ gã cứ khóc lóc ầm ĩ làm loạn, cộng thêm việc chị gái Trương Vân Khê bị gã nắm thóp nên đành lực bất tòng tâm.
Nay Trương Vân Khê đã đến tận nơi, ắt phải giải quyết thỏa đáng chuyện cũ năm xưa. Tác phong của đại đội là chuyện hệ trọng, tuyệt đối không thể để hoen ố!
Đọc thư xong, Đại đội trưởng Triệu đanh mặt lại nhìn Triệu Hồng Cường.
"Anh còn gì để nói không?"
"Tôi không làm!!!"
Giờ phút này đánh chết Triệu Hồng Cường cũng không dám thừa nhận bản thân từng làm ra loại chuyện đồi bại đó. Gã lập tức nhéo mạnh một cái vào người Viên Quế Hương đang ngẩn tò te bên cạnh.
Chạm phải ánh mắt mang đầy tính đe dọa của chồng, toàn thân Viên Quế Hương run rẩy, vội vàng ngã bệt xuống đất, hai tay giơ lên trời gào khóc.
Tiếng khóc của Viên Quế Hương bỗng nghẹn bẵng. Thế này bắt bà ta trả lời sao đây? Bảo phải, người ta lại chê bà ta khát đàn ông. Bảo không, chẳng hóa ra gián tiếp thừa nhận chồng mình đáng bị đem đi xử bắn sao?
"Hu hu hu, ông trời có thấu không, thanh niên trí thức mới tới ức hiếp người đàn bà hai đời chồng hiền lành này! Tôi bán mặt cho đất bán lưng cho trời lo liệu việc nhà, chăm bẵm nuôi nấng đứa cháu gái của cô ta. Vậy mà cô ta vừa đến đã vấy bẩn sự trong sạch của tôi. Sao sét không đánh chết cô ta đi cho rồi! Ông trời ơi, ngó xuống mà xem người đàn bà đáng thương này bị ép đến đường cùng rồi đây…"
Đám đông chứng kiến Viên Quế Hương khóc lóc om sòm liền lén lút quan sát nét mặt Trương Vân Khê.
Cô gái trẻ chỉ lạnh lùng buông một câu.
"Tội bao che có thể bị xử lý như đồng phạm."
Viên Quế Hương lại một lần nữa nín bặt, ánh mắt mang theo nét khó tin nhìn sang Đại đội trưởng Triệu.
Đại đội trưởng Triệu chắp tay sau lưng, dáng lưng tuy hơi còng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ chính trực.
"Triệu Hồng Cường, tôi hỏi anh, rốt cuộc năm xưa anh có làm ra chuyện đó hay không? Nếu Trí thức Trương giao lá thư này cho Văn phòng Thanh niên trí thức thì tôi cũng chẳng giữ nổi mạng anh đâu. Bằng như bây giờ anh chịu thú nhận, nể tình người cùng dòng họ, tôi còn có thể xin cho anh đi Bắc Đại Hoang cải tạo!"
"Tôi không làm!"
Cải tạo ở Bắc Đại Hoang chẳng khác nào dùng dao cùn xẻo thịt, chết dần chết mòn, căn bản chẳng khác gì bị xử bắn.
Nhác thấy Triệu Mặc, Triệu Hồng Cường liền túm lấy con bé kéo mạnh về phía mình. Lực đạo lớn đến mức cổ áo siết chặt khiến Triệu Mặc ho sặc sụa. Gã mặc kệ sống chết của con gái.
"Đi lấy tờ giấy trên tay dì mày qua đây, bằng không sau này đừng hòng đớp một hột cơm nào nữa."
"Con…"
Giọng Triệu Mặc khản đặc, hai tay ôm lấy cổ không ngừng ho khan.
Đại đội trưởng Triệu ngứa mắt không chịu nổi liền quát lớn.
"Triệu Hồng Cường, anh đừng có làm càn!"
"Đại đội trưởng, cớ sao ông cứ phải bênh vực cái loại thanh niên trí thức mới tới này thế? Đừng bảo là thấy người ta xinh đẹp rồi động lòng phàm nhé, ông cũng đừng có già mà không nên nết!"
Triệu Hồng Cường cười khẩy. Một khi Trương Vân Khê và Đại đội trưởng Triệu đã cạn tình thì đừng trách gã tuyệt nghĩa.
Lời nói xấc xược khiến Đại đội trưởng Triệu tức đỏ bừng cả mặt, gân cổ nổi lên bần bật. Trương Vân Khê ngược lại vẫn điềm nhiên như không.
"Hóa ra làm việc trượng nghĩa cũng bị vu khống sao? Chẳng nhẽ năm xưa anh cưỡng bức chị tôi mà không bị trừng phạt là nhờ đi bợ đỡ cán bộ cấp cao hơn ư? Vị cán bộ nào thế, hay là nói ra cho mọi người cùng nghe xem nào. Phụ nữ chắc chắn không thèm để mắt tới hạng người như anh rồi, còn đàn ông thì…"
"Trương Vân Khê!!!"
Triệu Hồng Cường gầm lên tức tối, gân xanh trên cổ giật giật.
Trương Vân Khê cười gằn.
"Gấp gáp cái gì… Dừng tay lại!"
Không thể ra tay với Trương Vân Khê, Triệu Hồng Cường vung thẳng tay định tát mạnh vào mặt Triệu Mặc.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trương Vân Khê, Triệu Hồng Cường bắt đầu đắc ý.
"Mày không phải tài giỏi lắm sao, nói tiếp đi!"
Triệu Mặc bị gã kẹp chặt, căn bản không cách nào nhúc nhích.
Đám đông xung quanh thấy bộ dạng ngang ngược của Triệu Hồng Cường vội vàng lên tiếng khuyên can Trương Vân Khê.
"Cô gái à, đừng kích động quá."
"Mẹ Triệu Mặc đã mất rồi, không thể để con bé xảy ra chuyện gì được."
"Đúng vậy, cô xem con bé đáng thương cỡ nào kìa."
Trương Vân Khê thở hổn hển. Trái lại Triệu Hồng Cường ngày càng ra vẻ đắc thắng. Cô nghiến răng dằn từng chữ.
"Tôi có thể không tố cáo anh, nhưng với một điều kiện. Nếu anh không làm được, dẫu anh có mang Triệu Mặc ra uy hiếp thì tôi cũng quyết không nương tay. Tôi với con bé mới quen biết đúng một ngày, trong khi chị gái đã chăm lo cho tôi mười mấy năm trời!"
Trong lòng Triệu Hồng Cường khẽ động.
"Mày nói đi."
"Năm xưa anh từng hứa hẹn với chị tôi sẽ đưa ba mươi tám đồng tiền sính lễ cho nhà gái. Khoản này anh nên trả rồi chứ nhỉ!"
Trương Vân Khê buông lời chất vấn.
Trải qua giây phút cận kề cái chết, dẫu xót ruột ba mươi tám đồng, Triệu Hồng Cường cũng chẳng màng đắn đo thêm, sảng khoái gật đầu cái rụp.
"Được."
"Triệu Mặc phải có phòng riêng, không được bắt con bé ngủ trong phòng chứa củi nữa, hơn nữa còn phải cho nó đi học!"
Viên Quế Hương lập tức gào mồm lên.
"Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Trương Vân Khê lôi từ trong chiếc túi xách màu lính ra một con dao găm chĩa thẳng vào mặt Triệu Hồng Cường.
"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi tố cáo ngay lập tức! Đao kiếm vô tình, nếu mấy người dám xông lên cướp giấy, tôi sẵn sàng chém chết bỏ."
Quần chúng vây quanh sợ hãi lùi lại tản ra xung quanh.
Cô nhóc này…
Quá mức tàn nhẫn rồi!
Triệu Hồng Cường đọc hiểu sự kiên quyết trong mắt cô, đành cắn răng nhượng bộ.
"Được."
"Đưa tiền đây!" Trương Vân Khê dứt khoát hối thúc: "Bây giờ đóng tiền đi học ngay trước mặt đại đội trưởng, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ra."
Triệu Hồng Cường quắc mắt lườm Viên Quế Hương. Bà ta rơm rớm nước mắt ấm ức vào nhà lấy tiền rồi bắt tay dọn dẹp phòng ốc.
Sính lễ ba mươi tám đồng.
Tiền học một đồng.
Ruột gan Viên Quế Hương như rỉ máu.
Đám đông hóng chuyện đều ngấm ngầm cảm thán Trương Vân Khê quả thực cao tay, mượn cớ đòi sính lễ cho chị gái chớp mắt đã cuỗm được ba mươi tám đồng.
Vào cái thời buổi khó khăn này.
Chưa chắc hộ gia đình nào cũng cất trữ nổi một trăm đồng bạc, ba mươi tám đồng tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ.
Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, ngay giây tiếp theo, Trương Vân Khê lại dâng ba mươi tám đồng ấy cho Đại đội trưởng Triệu.
"Chú Triệu, cháu biết chú là người tốt nên cháu rất tin tưởng chú. Khoản tiền này chú cứ cầm lấy, nếu bọn họ cam kết không đánh đập Triệu Mặc trong vòng một tháng, đồng thời cho con bé ăn uống đàng hoàng thì chú trích một đồng đưa cho họ. Còn nếu họ dám bạo hành Triệu Mặc, cháu mong chú đứng ra phân xử giúp cháu."
Đại đội trưởng Triệu thoáng ngạc nhiên.
Ban đầu ông định bụng trừng phạt Triệu Hồng Cường một phen cho nhớ đời, nào ngờ mục đích cốt lõi của Trương Vân Khê chỉ là muốn bảo vệ Triệu Mặc. Bắt gặp ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ, ông nghiêm nghị gật đầu.
"Được."
Trương Vân Khê vững tin rằng, cho cô thời gian ba năm…
Cô thừa sức trưởng thành để làm chỗ dựa vững chắc bảo vệ Triệu Mặc. Tạm thời đành chịu ấm ức để con bé tiếp tục tá túc ở nhà họ Triệu vậy.
Riêng về phần Triệu Hồng Cường…
Cái gã tội phạm hiếp dâm kia, sớm muộn gì Trương Vân Khê cũng bắt gã phải trả cái giá đắt nhất!
Triệu Hồng Cường cũng chẳng ngờ tới tình huống xoay chuyển bất ngờ, suy cho cùng khoản tiền này vẫn lọt lại vào túi gã. Bực tức trong lòng vơi đi quá nửa, gã mạnh tay hất văng Triệu Mặc ra.
Triệu Mặc lảo đảo suýt ngã.
Trương Vân Khê sải bước tới đỡ lấy con bé, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Triệu Hồng Cường.
"Ngày mai tôi sẽ đưa Triệu Mặc lên thị trấn sắm quần áo, coi như cho mượn mặc tạm. Giả dụ lũ trẻ con trong nhà mấy người dám làm rách quần áo của con bé, tôi bắt đền tới cùng đấy!"
Triệu Hồng Cường chẳng thèm bận tâm dăm ba cái chuyện vặt vãnh này. Điều gã thèm khát hơn cả là lá thư trên tay Trương Vân Khê.
"Được, đưa thư cho tao."
Mất đi bằng chứng.
Bố ai làm gì được gã.
Trương Vân Khê mím môi, ném "lá thư" cho gã.
Triệu Hồng Cường mù chữ nhưng lại thuộc mặt chữ tên mình. Gã biết mặt chữ "Cường", lướt thấy trên mặt giấy lít nhít hàng loạt chữ "Cường" liền dứt khoát xé nát thành từng mảnh nhỏ.
Sau đó gã phóng ánh mắt hiểm độc quét một vòng quanh đám đông.
"Tụi bây không định ăn tối hay gì?"
Mọi người vừa được xem một màn kịch hay, cũng coi như thỏa mãn cơn ghiền hóng hớt. Chỉ có điều ấn tượng về Trương Vân Khê đã chuyển từ cô thanh niên trí thức xinh xắn sang nữ thanh niên trí thức đanh đá bạo lực.
Con nhà tử tế nào lại mở miệng ra là đòi khép người ta án tử hình cơ chứ.
Đã vậy thò tay vào túi là rút ngay dao găm mới sợ.
Triệu Nhậm Thành xoay người rời đi, anh cũng chỉ tiện đường ghé xem náo nhiệt mà thôi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
