Nhà bếp ở liền sau nhà chính.
Trên bệ bếp là một chiếc bàn nhỏ đã cũ, trên đó để năm chiếc bánh nhân thịt dưa chua.
Lâm Thư Nhan liếc nhìn, nhanh chóng mở tủ bên cạnh, thấy chiếc bánh bị thiếu đang nằm bên trong.
Không chần chừ, cô lấy chiếc bánh ra, rồi tiện tay cầm thêm hai chiếc bánh khác từ bệ bếp, nhét hết vào trong ngực.
Lưu Tú Mai lúc này mới kịp phản ứng, bà ta chạy đến cửa nhà bếp nhưng đã bị Lâm Thư Nhan lao ra đẩy bật trở lại.
Thân hình mập lùn của Lưu Tú Mai ngã đập vào cửa, phát ra tiếng "leng keng".
Nhìn thấy cửa tủ mở toang, bánh bên trong đã biến mất, trên bệ bếp cũng ít đi hai chiếc, bà ta tối sầm mặt, bò dậy chửi om sòm.
“Đồ ngốc đáng chết, mày mau trả bánh lại đây, mày không sợ bị ăn đòn đúng không!!!”
Lâm Thư Nhan không quay đầu lại, chạy thẳng về phòng, xoay người đóng sầm cửa lại, nhanh chóng cài chặt then gỗ.
“La gì mà la? Trên bàn không phải có năm cái bánh sao? Tôi lấy hai cái, còn để lại ba cái cho bà, thế còn thấy chưa đủ à?
Cô chống tay vào eo, giọng nói còn lớn hơn cả Lưu Tú Mai.
“Dám trộm đồ nhà tao, tao sẽ bảo Hạ Chương bỏ mày!!”
“Đồ đàn bà hư hỏng, loại phần tử xấu xa, để tao xem mày còn chạy đi đâu!”
Tiếng đập cửa sổ vang lên rất lớn, Phúc Bảo sợ hãi, không biết từ lúc nào đã bò xuống giường, ôm lấy chân Lâm Thư Nhan.
Lâm Thư Nhan cúi xuống bế Phúc Bảo lên, rồi hướng về cửa sổ lớn tiếng nói.
“Bà đập đi, cửa sổ cũng không phải của tôi, đập bể luôn đi!”
Cô cúi nhìn xung quanh, nhặt một tấm ván gỗ gần cửa lên.
“Ầm ầm ——”
Một tiếng nổ lớn, tấm ván gỗ đập mạnh vào khung cửa sổ, âm thanh còn lớn hơn cả bên ngoài.
“Bà cứ gào đi, tôi sẽ giúp bà đập sập luôn cái nhà này!!”
Lưu Tú Mai giận đến mức đầu óc quay cuồng, còn mắng thêm vài câu rồi hậm hực bỏ đi.
Bên ngoài yên tĩnh lại, Lâm Thư Nhan thở phào, nhìn Phúc Bảo đang sợ hãi ôm chặt lấy cô, rồi nhìn quanh căn phòng tồi tàn với tường đất bong tróc.
Xuyên qua đã gặp phải một đống hỗn độn thế này.
Thật sự là...
Không biết phải nói gì hơn.
Người khác thì xuyên vào những truyện tổng tài bá đạo, còn cô thì xuyên vào tình cảnh như thế này!!
Haizzzz!!
Đặt Phúc Bảo lên giường, Lâm Thư Nhan bẻ một miếng bánh nhỏ cho bé, nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ bẩn thỉu của bé, cô không khỏi chạnh lòng.
Bẩn thế này.
Trên bàn vẫn còn một chậu nước, nhìn qua còn sạch sẽ, Lâm Thư Nhan tạm hài lòng, liền kéo tay Phúc Bảo rửa sạch.
“Phúc Bảo à, trước khi ăn gì cũng phải rửa tay sạch sẽ, nếu không bẩn dơ vào bụng sẽ sinh bệnh đó nha.”
Phúc Bảo chớp đôi mắt to, bé chỉ mới hai tuổi, nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay nhỏ ra cho cô rửa.
Khi tay bé đã sạch sẽ, nước trong chậu cũng chuyển màu đục ngầu. Lâm Thư Nhan dùng khăn lau khô tay cho bé, rồi xé một miếng bánh nhân thịt nhỏ đưa qua.
“Ngoan, Phúc Bảo tự ăn nhé.”
Phúc Bảo nhìn miếng bánh nhân thịt, chậm rãi đưa lên miệng, an tĩnh ăn một cách ngoan ngoãn.
Lâm Thư Nhan ngồi bên cạnh, cũng cầm một chiếc bánh lên ăn. Bánh nhân chỉ có ít thịt vụn trộn cùng dưa chua, hương vị không hẳn là ngon, nhưng cũng có chút vị thịt, trẻ con hẳn sẽ thích.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



