Ta đã rất lâu rồi không có tiến cung.
Hoài Châu nghe thấy thái giám truyền lời, vội vàng để tấu chương trên tay xuống, tự mình đứng dậy nghênh ta.
''A Lộc, ngươi tới rồi!''
''Mấy ngày nay trẫm vẫn bận chuyện của phủ Định quốc công, vừa xong việc, đang muốn tuyên nàng vào cung, không ngờ rằng nàng lại đến ngay, thật là tâm linh tương thông.''
Tâm trạng hắn hôm nay trông có vẻ rất tốt, lời nói thân mật giống như quay về lúc trước chỉ có ta cùng hắn.
Ta lễ phép hành lễ: ''Tham kiến hoàng huynh.''
Hoài Châu cho thái giám lùi ra, kéo ta ngồi xuống cạnh ghế dựa bằng gỗ hoa lê:
''Nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, không cần câu nệ lễ tiết.''
Ta cũng không ngồi, lần nữa quỳ xuống: ''Thần muội lần này tiến cung, là có muốn cầu một việc.''
Có lẽ là giọng điệu của ta quá cung kính, khiến Hoài Châu cảm thấy xa lạ.
Hắn sửng sốt một lúc rồi mỉm cười:
''Hành đại lễ như vậy làm gì, A Lộc, đừng xa cách với trẫm như vậy.''
''Với tình cảm giữa chúng ta, dù muốn trăng trên trời, trẫm cũng sẽ tìm cách.''
Không nghĩ đến hôm nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy, ta ngẩng đầu lên: ''Thật sao?''
''Đúng vậy, mặc kệ nàng muốn cái gì.''
Hắn khom người đỡ lấy hai cánh tay ta, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc nhìn ta.
Bốn mắt chạm nhau, ta có chút kinh ngạc.
Không nghĩ đến hắn lại dễ nói chuyện như vây.
Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảm xúc không rõ, dường như đang ẩn chứa một loại mong đợi nhiệt thành nào đó.
Ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, cao giọng nói:
''Cầu hoàng huynh ban hôn cho thần muội cùng Lại bộ thị lan trung Lan Tiễn.''
Xung quanh hoàn toàn yên lặng.
Ta chắp hai tay lại lần nữa lên trán, nhưng thật lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng rất khó hiểu.
Một lúc lâu sau, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía trên đỉnh đầu:
''Nàng, nàng nói cái gì?''
Ta lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: ''Cầu hoàng huynh, ban hôn cho ta cùng Lan Tiễn.''
''....''
Hoài Châu giống như đông cứng, lông mày nhíu lại:
''Nàng muốn gả cho... Lan Tiễn.''
''Đúng, ta cùng chàng ấy tâm đầu hợp ý, đã sớm hứa hẹn bạc đầu.
Thần sắc Hoài Châu kỳ quái.
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, đôi mắt cụp xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị:
''Lan Tiễn, lại là Lan Tiễn.''
''Thật tốt, thật tốt, trẫm thưởng thức xem trọng tài năng của hắn, ngoài mặt thì trung thành thành thật, sau lưng lại thông đồng cùng A Lộc của trẫm.''
Lời này nói ra khiến ta nghe rất không thoải mái.
Ta khẽ nói: ''Hoàng huynh ngày xưa từng hứa hẹn qua, nếu như thần muội nhìn trúng ai, cứ việc hướng Hoàng huynh mở lời.''
''Ha, lời này trái lại nàng nhớ rất rõ ràng.''
Hắn cười khẩy rồi quay người qua chỗ khác, chỉ chừa cho ta một bóng lưng.
Ta thận trọng quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo, không biết nên làm thế nào cho phải.
''Nàng cùng Lan Tiễn...''
Nhận ra giọng mình có chút khàn khàn, hắn hắng giọng:
''Ta nghe nói nàng ở tiệc sinh thần của Cổ phu nhân bị người khác tính kế, suýt nữa xảy ra chuyện, là Lan Tiễn đã cứu nàng.''
''Nàng cảm kích ơn cứu mạng của hắn, nên muốn lấy thân báo đáp phải không?''
Ta thành khẩn nói: ''Không phải.''
''Ơn cứu mạng là ơn cứu mạng, không thể cùng việc chung thân đại sự nhập làm một được.''
''Ta đối với Lan Tiễn là thích từ tận đáy lòng.''
Ta nói xong liền yên lặng, nhưng lại không để ý phía dưới cổ tay áo thêu hoa văn song long phức tạp, hai bàn tay kia siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.
Long diên hương trong đại sảnh tỏa ra làn khói nhè nhẹ.
Ta từng thành tâm ái mộ Hoài Châu, cho dù hắn không thể vượt qua khoảng cách thân phận để đến với ta, ta cũng sẽ luôn bên cạnh hắn.
Sau này hắn phong ta làm Quận chúa, ta đột nhiên hiểu ra một điều.
Ta như một con đom đóm ở cùng hắn trong đêm tối, may mắn trở thành ánh sáng của hắn.
Khi ánh bình minh lên, ánh sáng của đom đóm đã không còn đáng kể nữa.
Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật dài, quay người đỡ ta đứng dậy, khôi phục lại vẻ ôn hòa:
''Quỳ ở đây làm gì, mau trở về đi.''
Ta ngơ ngác ngẩng đầu: ''Hoành huynh, huynh đáp ứng ta ư?''
Khóe miệng hắn cong lên cười như có như không, nhìn chằm chằm ta:
''Việc này rất quan trọng, trẫm phải suy nghĩ thật kỹ, nàng nói xem vậy có đúng không, A Lộc?''
Ánh mắt cùng nụ cười như có như không này khiến ta cảm thấy sởn tóc gáy, toàn thân lạnh lẽo.
Ta gật đầu, bước ra khỏi cửa điện với tâm trạng trống rỗng.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ.
Thanh âm đồ sứ rơi vỡ rất chói tai, cung nữ cùng thái giám run rẩy quỳ dưới đất.
Lòng ta trở nên căng thẳng, vội vàng bước nhanh rời khỏi hoàng cung, không dám quay đầu nhìn lại.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
