Ta là thị nữ thân cận của thái tử Hoài Châu.
Khi ta mười sáu tuổi, quân mưu phản nổi dậy, ta che chở hắn cùng chạy trốn bằng lối đi bí mật trong cung, từ đó bắt đầu tháng ngày lưu vong.
Chúng ta cùng đi giày rơm hở mũi, cùng nhau qua đêm trong những ngôi miếu đổ nát.
Thời gian lâu dần, giữa chúng ta xuất hiện một loại tình cảm vượt quá tình chủ tớ.
Mùa đông là khoảng thời gian gian nan nhất, ta run lẩy bẩy vì lạnh. Hắn âu yếm ôm ta vào ngực, để ta luồn tay vào y phục của hắn để giữ ấm.
''Điện hạ, như vậy không đúng lễ nghi.''
Ta lúng túng đẩy hắn, hắn lại càng ôm chặt ta hơn:
''A Lộc, làm thê tử của ta đi.''
Ta sững sờ một lúc rồi đỏ mặt nói: ''Người là thái tử, ta là nô tì, có sự phân biệt tôn ti.''
Hoài Châu mặc dù trở thành thứ dân, nhưng đối với ta mà nói hắn vẫn là cành cao không thể với tới. Ta chỉ dám lén lút đem phần tình cảm này giấu đi, không dám mơ tưởng xa vời hơn.
Hắn cười khổ một tiếng, bất lực tựa lên vách tường đầy loang lổ.
''Hiện tại chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như này, nói gì đến thân phận thái tử nô tì, mấy năm nay lòng người ấm lạnh đâu phải ta chưa từng thấy qua, duy chỉ có ngươi đối với ta là không rời không bỏ.''
''Địa vị cao thấp, hoàng quyền phú quý, không gì so được tấm chân tình lúc hoạn nạn.''
Bên ngoài gió lạnh gào thét, ngọn lửa bên trong ngôi miếu đổ nát kêu lách tách ầm ĩ.
Tim ta đập liên hồi như đánh trống, giương mắt nhìn hắn cúi đầu cau mày, tiến lại gần môi ta.
Cả người vừa xấu hổ vừa khiếp sợ, không biết nên trả lời thế nào.
''Điện hạ.''
''Đừng gọi điện hạ, gọi tướng công.''
Giọng nói hắn nặng nề, một tay đặt nơi eo ta, tay kia ôm phía sau gáy ta.
Sau khi ta xấu hổ gọi lên một tiếng ''Tướng công'', hắn bất giác hôn ta sâu hơn.
Mùa hè, ta tắm trên sông, hắn đứng trên bờ nhìn ta, bọn ta đã nhìn thấy cơ thể của nhau. Có lẽ vì thiếu một nghi thức cần thiết, hoặc có lẽ vì điều kiện quá gian khổ, chúng ta chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng.
Hắn nói cơ thể ta vừa thơm lại mềm mại, suốt ngày mặc vải thô rách rưới thực sự ủy khuất, nếu như thay cung trang*, nhất định sẽ là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
(cung trang*: Y phục của các cung nhân, phi tần trong hoàng cung ngày xưa)
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở về.
Cho đến ba năm sau, Thôi gia dẫn đầu thần tử phát động chính biến, nghịch vương đền tội.
Văn võ bá quan mặc triều phục chỉnh tề quỳ gối trước ngôi miếu hoang nát, thỉnh A Hoài hồi cung làm hoàng đế.
A Hoài hưng phấn ôm lấy ta, xoay ta mấy vòng.
''Nương tử, những ngày đau khổ của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi!''
"Chờ ta lên làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu, chúng ta phải làm một đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian.''
Ta sung sướng òa khóc, hắn ôm ta, cúi xuống hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của ta.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)



Cái giá đắt quá
Kết là HE. Nhưng nanu9 vẫn trả giá quá đắt huhu.