08.
Trải qua lần uy hiêm đó, Hạ Kế cũng không dám ra ngoài nói linh tinh, ngay cả Lâm Mộng Tuyền cũng đàng hoàng hơn nhiều.
Sau khi chương trình bắt đầu, tôi cũng bắt đầu nỗ lực để tâm vào tiết mục này hơn. Dành những lời phê bình, nhận xét kèm theo hướng dẫn chuyên nghiệp cho các thí sinh tham gia chương trình.
Tôi nhàn nhạt nói: "Người thứ tư!"
Cậu chàng sửng sốt một chút: "Cái gì cơ?"
Tôi cầm máy tính bảng lên nhìn, cười nói: "Hôm nay cậu là người thứ tư đến đây. Cậu có muốn tôi đăng kí xếp hàng lấy số cho cậu không? Cậu tên gì?"
Tôi cũng tự nhận thái độ của bản thân cực kỳ thận thiện, dễ gần nhưng cuối cùng khi tôi vừa dứt lời, cậu chàng lại hoảng hốt xua tay một cái: "Không cần, không cần đâu ạ!" Sáu đó cậu ta vội vàng rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Tôi trầm mặc nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, khẽ bật cười. Vừa định xoay người vào trong thì sau lưng vang lên một giọng nói của đàn ông: "Cô Tiêu, em muốn nhờ cô xem qua tiết mục em chuẩn bị, có được không ạ?"
Tôi quay đầu nhìn. Vóc dáng nam sinh này cao ráo, dung mạo tuấn tú, chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen, tràn trề tuổi trẻ khiến cho lòng người thoải mái.
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu một cái: "Tất nhiên rồi!"
Tôi và cậu ấy cùng đến phòng tập, cậu ấy cũng không nói điều gì khác thường và liên tục hỏi nhưng vấn đề chuyên môn.
Tôi thậm chí cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã nghi ngờ cậu ấy giở trò quỷ nhằm theo đuổi tôi. Người ta rõ ràng chính là một thí sinh nghiêm túc mà thôi.
Tiếng nhạc vang lên khắp phòng tập, nam sinh dựa theo tiếng nhạc bắt đầu diễn lại nhân vật của bản thân.
Hoàn thiện xong bài biểu diễn của mình, nam sinh kia cúi người chào thật thấp rồi đi về phía tôi, vừa nói: "Cô Tiêu, cô xem đoạn này em nên tiến lên trước một chút hay – A!"
Kết quả, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cậu ấy nhào người về phía trước. Mắt thấy sắp đụng phải góc bàn, tôi đưa tay kéo cậu ấy về phía mình.
Tôi khẽ ngước nhìn, sắc mặt cậu nam sinh này trắng bệch, dáng vẻ chưa hoàn hồn.
"Cô…"
Tôi đỡ cậu ấy đứng vững nhưng rồi tay bị cậu chàng cầm, cậu ấy nhỏ giọng nói: "Tay cô bị thương rồi!"
Tôi cúi mắt nhìn, phát hiện bàn tay vừa quét qua cạnh bàn nên hơi xước da.
"Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!"
Cậu nam sinh lại lắc đầu một cái, lấy thuốc xoa từ trong túi xách, nói: "Vết thương lớn cũng bắt đầu từ những vết thương nhỏ. Cô à, để em giúp cô thoa thuốc!"
Tôi nhìn chăm chú cậu ấy một lúc, gật đầu một cái nói: "Được!"
Cậu thanh niên dường như cực kỳ vui vẻ, động tác vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng giống như sợ tôi bị vỡ vậy.
Lúc sắp rời đi, chàng trai muốn đưa tôi về chỗ nghỉ, nhìn người đi bên cạnh yên lặng không nói lời nào, tôi quay đầu đột nhiên hỏi: "Tên cậu là gì?"
Cậu thanh niên sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng: "Em tên là Hạ Minh Minh ạ!"
Tôi giơ bàn tay được thoa thuốc, nói: "Cảm ơn thuốc của cậu!"
Hạ Minh Minh nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói: "Nếu cô cần thì có thể tìm em bất cứ lúc nào, em nguyện ý nỗ lực vì cô ạ!"
Tôi hơi nhếch miệng, nói tạm biệt với cậu ta. Sau khi trở lại căn hộ, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, phát hiện Hạ Minh Minh không đi luôn mà đợi một lúc lâu mới rời đi dường như cực không nỡ.
Tôi nhìn trong chốc lát mới kéo rèm che kín cửa sổ.
09.
Một tuần sau đó, tôi và Hạ Minh Minh nhờ tuýp thuốc kia mà chúng tôi càng ngày quen thuộc với nhau nhưng cũng không có bất cứ hành động khác người nào khác.
Ngày hôm đó, sau khi ghi hình chương trình kết thúc, khi tôi vừa rời khỏi trường quay đã nghe tiếng xì xào bàn tán của fan hâm mộ cách đó không xa.
"Thật đẹp trai nha! Đây là ai chứ?"
"Tôi muốn trèo tường rồi. Còn đẹp trai hơn cả thần tượng của tôi nữa! Á á á!"
Tôi nghiên đầu nhìn, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tôi tiến lên phía trước, nhẹ khoác tay anh: "Anh!"
Người đàn ông đi về phía tôi, anh mặc áo phông quần âu sâm màu, dáng vẻ điềm tĩnh, quả thật còn có tính xâm lược hơn những thần tượng trẻ tuổi kia.
Đó là anh trai tôi, Tiêu tổng – Tiêu Quân. Thật ra thì lúc Lâm Mộng Tuyền bắt đầu tính toán tôi, Tiêu Quân đã gọi điện cho tôi muốn dùng thế lực Tiêu gia để giải quyết chuyện này, thậm chí còn đá Lâm Mộng Tuyền ra khỏi làng giải trí, nhưng tôi đã từ chối.
Không phải là cậy mạnh mà chẳng qua tôi cảm thấy bản thân tự có thể giải quyết Lâm Mộng Tuyền.
Bây giờ nhìn lại quả thực như vậy. Chắc hẳn Tiêu Quân đã cảm thấy yên tâm rồi chứ? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Tôi nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại tới đây thế?"
Tiêu Quân bất lực nói: "Tối nay mẹ mở dạ tiệc, em quên rồi sao? Em đã tìm được bạn trai đi dự tiệc tối nay cùng chưa?"
Tôi sửng sốt một chút mới phát hiện quả thật bản thân đã quên béng chuyện này, có chút lúng túng: "Chưa có ạ!"
Nhưng vừa dứt lời, Hạ Minh Minh đột nhiên đi qua đám người, tới trước mặt tôi: "Cô … Tiêu Lê, hôm nay cô còn chưa bôi thuốc ạ!"
Tôi nhìn cậu ấy, bông nhiên cười tươi nói: "Tới đúng lúc lắm, anh, em có bạn trai đi dự dạ tiệc tối nay rồi!"
Tiêu Quân quan sát Hạ Minh Minh từ trên xuống dưới, tuy không hài lòng lắm nhưng anh ấy vẫn luôn thỏa hiệp với cô em gái là tôi đây: "Em vui là được!"
Tôi nhìn về phía Hạ Minh Minh, dò hỏi: "Cậu có đồng ý tham dự dạ tiệc với tôi không?"
Hạ Minh Minh sửng sốt một chút sau đó cẩn thận gật đầu: "Dĩ nhiên đồng ý rồi ạ!"
Nụ cười của tôi càng rực rỡ hon.
Ngồi lên xe của Tiêu Quân, tôi đưa Hạ Minh Minh đi đến phòng quần áo của Tiêu gia để nhà thiết kế lựa chọn trang phục mới nhất năm nay.
Chờ Hạ Minh Minh đi theo nhà thiết kế dần đi xa, Tiêu Quân đi đến bên cạnh tôi, giọng nói đầy thâm ý: "Lê Lê, có anh ở đây, em cứ vui vẻ là được!"
Tôi ngước mắt nhìn anh một cái, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Anh à, em đương nhiên vui vẻ rồi!"
Tôi tự muốn gia nhập làng giải trí dĩ nhiên phải cảm thấy vui vẻ và hài lòng về điều này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)

