01.
Nói thật, thời điểm tôi xuyên tới quả thực không khéo chút nào. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Lâm Mộng Tuyền đang nằm ở dưới cầu thang rên rỉ thống khổ. Cô ta chính là nữ chính của thế giới này. Hiện tại cô ta chính là tiểu hoa đán nổi đình nổi đám nhất hiện nay.
Mà tôi, tuy là tam kim ảnh hậu nhưng dạo gần đây vẫn luôn bị bôi nhọ, danh tiếng bị rớt thảm hại. Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Mộng Tuyền. Xem ra, lần này cũng là bẫy của cô ta rồi.
Vậy mục đích…
Một người đàn ông từ dưới tầng đi lên, vừa thấy cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi, chạy vội tới bên cạnh Lâm Mộng Tuyền, cẩn thận bế cô ta lên.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Mộng Tuyền vùi vào ngực người đàn ông kia, cả người run rẩy, giống như cực kỳ hoảng sợ, khiếp đảm nói: "Cận Thâm, anh đừng nên trách chị Tiêu, đều là do em nói sai khiến chị ấy tức giận nên chị ấy mới đẩy em. Tất cả là lỗi của em…"
Chỉ vài câu nói đã đẩy toàn bộ lỗi lầm lên đầu tôi. Còn giả vờ hiền lành, độ lượng nữa.
Nghe vậy, Cố Cận Thâm dường như mới nhìn thấy tôi, tức giận đùng đùng gầm nhẹ: "Tiêu Lê, tại sao em luôn nhằm vào Mộng Tuyền chứ?"
Tôi nhíu mày, trong lòng cười nhạt. Lâm Mộng Tuyền cậy vào việc chỗ cầu thâng này không có camera nên mới giở trò này dùng để hãm hại nguyên chủ, làm tổn thương đến người khác nhằm giành thiện cảm của nam chính đối với cô ta và làm gia tăng sự bất mãn của nam chính với nguyên chủ.
Trong sách, nguyên chủ là một người lạnh lùng, khinh thường việc giải thích nên mới để Lâm Mộng Tuyền dễ dàng hãm hại hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi thì khác xa. So với trà xanh, cô ta còn non hơn một chút.
Tôi khiếp sợ nhìn về phía Cố Cận Thâm: "Anh lại không tin em!" Vừa nói, hốc mắt tôi đã đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, giọng nói lại cực kỳ tủi thân.
"Chúng ta là thanh mai trúc mã thân thiết hơn hai mươi năm vậy mà lại không so được với tình cảm mới chỉ vài ba tháng giữa anh và cô ta, anh vì cô ta lại mắng em…."
Cố Cận Thâm cau mày, không kiên nhẫn mà nói: "Lê Lê, em đừng vô lý như thế --"
Tôi kinh ngạc, mở lớn hai mắt, nghẹn ngào nói: "Cố Cận Thâm, rõ ràng lúc trước anh chỉ thích em, rõ ràng anh đã nói anh muốn cưới em, anh thay đổi rồi!" Phối hợp với lời nói của tôi, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài trên má.
Từ trước đến giờ nguyên chủ vẫn luôn mạnh mẽ, lạnh lùng chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Điều này khiến Cố Cận Thâm ngây ngẩn, sắc mặt theo bản năng cũng dịu hơn: "Lê Lê, anh…"
Quả nhiên, Cố Cận Thâm dừng bước, dịu dàng nói: "Để anh đưa em tới bệnh viện!"
Tôi đứng ở khúc quanh, mặt không đổi sắc nhìn bóng lưng của hai người họ.
02.
Đến đêm khuya, tôi đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nhấc máy, người quản lý đã vội vàng nói: "Lê Lê, em lại bị bôi đen rồi, lên weibo đi!"
Tôi vừa mở weibo. Mấy hot search đầu đều là tên tôi.
[Khiếp sợ! Tam kim ảnh hậu lại vì yêu mà chen vào tình cảm giữa Lâm nữ thân và Cố tổng!]
[Nóng! Tiêu Lê mất kiểm soát đẩy nữ thần xuống cầu thang, tổng tài bá đạo xuất hiện lại bị trà xanh Tiêu Lê lên tiếng công kích!]
Bên dưới còn có thêm video ghi lại hình ảnh tôi đẩy Lâm Mộng Tuyền xuống tầng như thế nào và tôi dùng trà ngữ với Cố Cận Thâm ra sao. Chỉ trong ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, hai tin weibo này đã có tận 10 triệu lượt bình luận. Tất cả bình luận đều lên tiếng lăng mạ và phản đối tôi.
Trong nháy mắt, tôi trở thành người bị ghét nhất làng giải trí, bị vạn người chửi rủa. Tất cả những điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Lâm Mộng Tuyền đã sớm sắp xếp trợ lý đứng bên cạnh quay trộm video sau đó sẽ biên tập lại và đăng lên, khiến cho danh dự của tôi mất hết.
Thủ đoạn thật tệ hại. Tôi khinh thường, bật cười một tiếng. Nhưng mà cũng ngăn cản việc tôi cho thêm một mồi lửa.
Tôi đăng nhập weibo, gõ bốn chữ: [Thanh giả tự thanh!]
Nhìn số lượng bình luận chửi rủa tăng vọt, khóe môi tôi hơi nhếch lên. Chuyện này nhiệt càng lớn mới tốt. Người leo càng đau thì mới có thể ngã càng đau thôi!
03
Qua ba ngày nằm chình ình trên hot search, tôi thực sự trở thành người bị ghét nhất làng giải thích. Rất nhiều nhãn hàng muốn hủy hợp đồng với tôi. Chỉ còn duy nhất một hợp đồng chụp ảnh bìa tạp chí.
Vừa trang điểm xong đã thấy Lâm Mộng Tuyền được người người săn đón đi vào.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta cũng kinh ngạc sau đó nhiệt tình nói chuyện với tôi giống như chưa từng phát sinh chuyện gì trên mạng vậy.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta tự biên tự diễn tất cả. Bằng cách này, tôi đã hoàn toàn phớt lờ cô ta. Quả nhiên, cô ta không thể giả vờ được nữa.
Thừa dịp bốn phía không có ai, cô ta ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý đứng trước phòng trang điểm, trước khi đi còn mang theo túi sách của tôi, di động của tôi để trong đó. Tôi cũng không ngăn cản họ.
Lâm Mộng Tuyền đứng trước mặt tôi, ánh mắt cực kỳ đắc ý: "Chị Tiêu, mấy ngày nay chị có khỏe không?"
Tôi không tỏ thái độ gì dù vui vẻ hay giận dữ.
Lâm Mộng Tuyền châm biếm một tiếng: "Chắc chắn không tốt đâu nhỉ, bị nhiều người chửi bới như vậy cơ mà!"
Tôi khoanh tay lạnh lùng hỏi vặn lại cô ta: "Lâm Mộng Tuyền, cô đắc ý lắm sao?"
"Tôi dĩ nhiên đắc ý rồi!" Lâm Mộng Tuyền nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng nói dịu dàng nhưng lại chứa đầy nọc độc: "Không phải cô coi thường tôi sao? Vậy tôi sẽ đoạt đàn ông của cô, sự nghiệp của cô!"
Tôi yên lặng trong chốc lát, không giận mà chỉ cười hỏi: "Cô không sợ tôi nói những chuyện này cho Cố Cận Thâm biết à?"
"Cô không có bằng chứng, anh ấy sẽ không tin tưởng cô đâu --"
Lâm Mộng Tuyền còn chưa nói hết câu đã thấy tôi lấy di động từ trong túi quần ra. Tôi đặt điện thoại trước mặt cô ta. Lâm Mộng Tuyền cúi đầu nhìn, sắc mặt thay đổi.
Trên màn hình là giao diện phát sóng trực tiếp của weibo. Mưa bình luận tới tấp.
[Tôi chết đây! Tôi đang nghe được gì thế này?]
[Trà xanh lại là người khác!]
[Mắt tôi thật sự bị mù rồi, Lâm Mộng Tuyền lại là kẻ ác đứng sau tất cả màn này!]
Sắc mặt Lâm Mộng Tuyền trắng bệch, vội vàng tắt phát sóng trực tiếp đi. Nhưng mà tôi và cô ta đều hiểu rõ rằng điều đso chẳng có tác dụng gì cả.
Lâm Mộng Tuyền ngồi phịch trên ghế dài, tức giận trợn mắt nhìn tôi: "Tôi rõ ràng thấy cô để điện thoại …"
"Vào túi xách?" Tôi tiếp lời cô ta, nhếch môi cười một tiếng: "Nếu không làm như vậy thì sao cô có thể nói thật được chứ? Ngu xuẩn!"
Lâm Mộng Tuyền tiểu nhân như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội mà chế giễu tôi chứ? Tôi đúng là sớm chờ cô ta tới cửa.
Cô ta giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhào tới chỗ tôi: "Cô đúng là cái đồ tiện nhân – A!"
Tôi nhấc chân đá một cước khiến Lâm Mộng Tuyền lùi lại chừng một thước, cả người đụng vào bàn.
Cùng lúc đó, cửa phòng trang điểm bị người ta đẩy ra, cả đoàn người xông vào.
Lâm Mộng Tuyền thấy người đi đầu thì thay đổi 180 độ, tủi thân rơi lệ: "Cận Thâm, cứu em, Tiêu Lê muốn giết em --!"
Nhưng chưa nói hết đã bị Cố Cận Thâm thấp giọng quát: "Im miệng!"
Đây là lần đầu tiên Lâm Mộng Tuyền bị quát như vậy, cô ta bị dọa sợ sững sờ một chút không dám lên tiếng, chỉ có thể oán hận, đố kỵ nhìn tôi chằm chằm.
Cố Cận Thâm hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt tôi, nói: "Lê Lê, chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích!"
Tôi liếc nhìn anh ta, đáy lòng châm chọc. Xem ra Cố Cận Thâm đã xem phát sóng trực tiếp vừa rồi, biết sự ác độc của Lâm Mộng Tuyền rồi. Nhưng mà đây cũng chẳng phải là mục đích chủ yếu của tôi. Một kẻ cặn bã, một chân đạp hai thuyền như vậy không đáng để tôi hao tâm tổn trí như thế. Nếu Lâm Mộng Tuyền muốn chiếm thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi muốn ăn miếng trả miệng. Tôi giả vờ cầm áo khoác, đi tới gần sát Lâm Mộng Tuyền, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: "Lâm Mộng Tuyền, kịch hay giờ mới bắt đầu!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
Trà xanh rớt đài nhanh quá z
Tui cũng vậy fb vào hk dc mò biết bao lâu mới nhớ tên truyện
Từ fb qua đây